[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Chương 48: \”Thái Tổ, cùng trẫm sinh một đứa đi.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Chương 48: \"Thái Tổ, cùng trẫm sinh một đứa đi.\"

Chương 48: \”Thái Tổ, cùng trẫm sinh một đứa đi.\”

Dạy cách dùng mấy trăm trung hiền ở trên giường xong, Trần Liễm Vụ khoác áo xuống giường, chậm rãi đi rót trà cho Trần Chấp.

\”Địch lớn trước mắt, không chém tướng tài. Chuyện của Thôi Hộc hôm nay giao cho nhà họ Thôi tự dạy dỗ đi,\” Trần Chấp dựa vào giường mở miệng nói, \”nhà họ Thôi tự có phương pháp dạy con, từ rày về sau chuyện này sẽ không xảy ra nữa.\”

Trần Liễm Vụ nhấc ấm trà lên chậm rãi rót nước, nửa quay lưng lại về phía hắn, vẻ mặt tươi cười nhàn nhạt, đoạn nói: \”Trẫm còn đang nghĩ lúc nào ngươi sẽ nhắc đến chuyện này, quả nhiên vẫn không nhịn được.\”

Cầm chén trà, Trần Liễm Vụ áp môi vào thử độ ấm cho hắn rồi nói bâng quơ, \”Thái Tổ à, người nói xem, tên Thôi Hộc kia cũng chỉ nhỏ hơn trẫm hai tuổi, tại sao lúc hành sự lại không có đầu óc như vậy.\”

\”Đại địch phản quốc hãy còn trước mắt, hắn thế mà muốn cầm binh đổi chủ.\” Trần Liễm Vụ bưng trà đi tới đưa cho Trần Chấp, nhìn hắn mà cười, \”Cũng may Thái Tổ anh minh, không chơi trò trẻ con này với hắn. Nếu thật sự hôm nay hắn dám mang người ra ngoài thì cả trong lẫn ngoài Triệu Quyền điện đã có hai trận giết chóc rồi. Trẫm không muốn khiến người bị thương lúc loạn tiễn bắn chết hắn.\”

Trần Chấp nhận lấy chén trà rủ mắt, lau lau nắp chén nói: \”Hắn là tướng tài, ngươi là đế tài. Luận mưu đoán lòng dạ, xem xét sâu xa, hắn kém ngươi tám phần. Luận trung lương can đảm, dũng mãnh cầm quân, hắn đủ sức gánh vác một phương.\”

Tuy ngoài miệng Trần Chấp bảo thế, nhưng trong lòng vẫn bận tâm về câu nói kia, y nói Thôi Hộc cũng chỉ nhỏ hơn y hai tuổi. Sao hai đứa trẻ lớn lên lại khác nhau như vậy, hắn hiểu rõ: Sân vườn nhà họ Thôi, nuôi không ra kẻ kiêu ngạo tâm sâu như biển – Dưới tay đám họ Khương, sống không nổi con tin bụng không chín khúc.

\”Đừng phí lời nữa, trẫm sẽ không giữ lại mạng của hắn.\” Trần Liễm Vụ vừa nói vừa thong thả trở lại trước bàn, rót cho mình một chén trà.

\”Vậy ngươi cứ giết đi.\” Trần Chấp nhàn nhạt đáp.

Trần Liễm Vụ cầm chén trà không động đậy.

Trần Chấp làm đế vương nhiều hơn Trần Liễm Vụ mấy chục năm, nắm bắt lòng người đối với hắn dễ như lấy đồ trong túi, lời hắn nói ra vừa rồi chính là một màn mặc ngươi làm gì thì làm, ta bỏ thành vườn không nhà trống.

Trần Liễm Vụ trầm mặc đứng ở bên kia một lúc lâu bèn đặt chén trà xuống, dợm bước tới, \”Trẫm không giết hắn nữa…\” Y cúi người áp sát Trần Chấp ở trước giường, \”Ngươi thành thật ở lại đây cho trẫm, đừng có ý gì khác.\”

Nói xong, vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Chấp.

Trần Chấp nước chảy mây trôi mà liếc y một cái, nâng tay nhấp một ngụm trà mà con cháu ngoan ngoãn nhà mình kính dâng.

Trần Liễm Vụ nhìn hắn chằm chằm, nhìn đến mức lửa hận cháy bừng bừng trong lòng, căm tức mà không biết làm sao bèn phất tay đứng dậy, cứng ngắc để lại một câu \”Ta đi gọi thiện*\” rồi bỏ đi mất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.