Chương 44: \”Vừa rồi người dạy con, giờ đến lượt ta dạy vợ\”, làm đến Thái tổ ngất xỉu, bị chơi đến nỗi khóe môi chảy nước bọt
Khi Trần Liễm Vụ hung hăng đút vào sâu trong cung khoang mà bắn, Trần Chấp hãy còn đang run rẩy trên giường, toàn thân co giật lẩy bẩy.
\”Yên nào.\” Hung vật của Trần Liễm Vụ sắp bị hắn giãy đến độ trượt ra ngoài, thế là y liền vỗ một cái vào hông hắn, kéo eo hắn lại tiếp tục nhồi hết đống tinh vào trong.
Sau đó si mê nhìn cái bụng kia phồng lên từng chút một, vết đỏ từ từ loang lổ trên da.
Trần Liễm Vụ bắn xong giọt cuối cùng mới rút hung khí mưu sát Thái tổ ra, trở mình ôm hắn vào lòng.
Trần Chấp vẫn chậm chạp chưa hoàn hồn, vẻ mặt ngốc nghếch, hai đùi và bụng dưới cùng nhau run rẩy.
So với khí thế vừa tát vừa mắng huyền tôn nhà mình trước đó, lúc này hắn lại bị Trần Liễm Vụ xốc lên ôm trên đùi, lại chỉ có thể ngồi đó, eo lưng thoát lực mềm oặt trên bụng y.
Trần Liễm Vụ vuốt tóc Trần Chấp, tìm một cây trâm muốn cài tóc cho hắn, Trần Chấp cũng chỉ ngơ ngác mặc y búi tóc cho mình.
Tóc được búi lên nom càng thêm dâm đãng, Trần Liễm Vụ đâu biết búi tóc cho người khác như thế nào, búi tóc lỏng lẻo rớt ra phía sau, những sợi tóc lăng loạn uốn lượn nơi thái dương và cần cổ, rũ xuống cào vào đầu nhũ.
Đầu nhũ vốn là một hạt đậu nhỏ, lại đỏ ửng lên, vì bị ngược đãi trong cơn điên tình mà co rút lại, run run trên cơ ngực đang rung động.
Trần Liễm Vụ cúi đầu thè lưỡi ra, liếm lên nụ hoa và cả những lọn tóc rủ xuống.
\”Ưm…\” Trần Chấp theo bản năng căng chặt cả người.
Đầu lưỡi Trần Liễm Vụ quấn quýt lấy lọn tóc, cùng nhau đùa nghịch hạt đậu nhỏ kia. Y chậm rãi vén mí mắt lên, con ngươi đen láy khiêu khích ngó Trần Chấp.
Trần Chấp bị kích thích, mẫn cảm nhíu chặt mày, hai mắt ráng chống đỡ muốn tìm lại thần trí.
Thế là cái tay dài của Trần Liễm Vụ bèn ôm lấy hắn mà vuốt ve, \”Không sao đâu, không cần cố tỉnh táo làm chi…\”
Y nâng người lên khép chặt vòng tay, hơi thở bao trùm lấy Trần Chấp, thấp giọng dỗ dành: \”Chẩm Nhi, ngươi không phải Chẩm Nhi sao? Chỉ có trẫm ở đây, đừng sợ, an tâm ở bên cạnh trẫm là được.\”
Mà thấy Trần Chấp vẫn nhíu chặt mày, hàng mi theo ánh mắt mà run rẩy.
Vẻ mặt lẫn tư thế của Trần Liễm Vụ đều không thay đổi, ấy thế mà cái chày phía dưới đã cương cứng trở lại, đột nhiên dứ vào miệng huyệt của Trần Chấp đầm vào.
Huyệt nhỏ kia đã bị làm cho đến khép không được, miệng thịt mở lớn lật ra ngoài chảy tinh dịch, tí tách tí tách, lúc này của quý to gộc lại nhét vào, nhấp một cái lại thấy tiếng nước óc ách, muôn vàn tinh hoa bị nhồi trở lại trong bụng.
\”Thật mềm, thật ướt, như vậy mới đúng…\” Trần Liễm Vụ ngắm nhìn Trần Chấp, lời tình tự tuôn ra quyến luyến, \”Đây mới là Khanh Khanh ngoan, bị chơi đến ngoan.\”