[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Chương 43: (H) \”Có phải tôn nhi hầu hạ chưa đủ tốt\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Chương 43: (H) \"Có phải tôn nhi hầu hạ chưa đủ tốt\"

Chương 43: \”Có phải tôn nhi hầu hạ chưa đủ tốt, chưa làm Thái tổ sướng lên trời không…\”

Thực ra Trần Chấp chinh chiến giết chóc mấy chục năm, sao lại sợ bị chính huyền tôn của mình giam cầm chứ.

Ban đầu hắn nổi trận lôi đình vì cảm thấy Trần Liễm Vụ không màng đại cục giang sơn, nhi nữ tình trường anh hùng khí đoản.

Sau khi thấy tài thao lược của y đủ để ứng phó toàn cục, tâm tình của Trần Chấp giờ đây lại trở nên phức tạp.

Ước nguyện lớn nhất của bậc cha chú đều là mong con cháu mình hóa rồng, hiện giờ hắn nhìn huyền tôn của mình thật sự đã thành rồng rồi, lại phải cố gắng đè nén sự kiêu ngạo trong lòng, cũng bởi vì…

\”Trần Liễm Vụ, ngươi thấy có ai giam Thái tổ nhà mình cho u cung mà làm xằng làm bậy như ngươi không?\” Trần Chấp bị y đè đến đứt hơi, mà phía dưới hắn lại bị y ấn rịt lấy mà cắm vào.

\”Vậy có Thái tổ nhà ai không mặc quần áo tìm huyền tôn nhà mình tự hiến thân hay không?\” Trần Liễm Vụ cúi đầu hôn hắn.

Trần Chấp dùng lưỡi đẩy lưỡi y ra, hỏi ngược lại y: \”Trẫm là vì cái gì còn ngươi là vì cái gì chứ hả?\”

\”Ta mặc kệ, thượng bất chính hạ tắc loạn.\” Trần Liễm Vụ lại vùi đầu xuống luồn lưỡi vào chiếm lấy miệng Thái tổ của y.

\”So ra…\” Sau khi càn quét mút mát miệng Thái tổ của y một chập, Trần Liễm Vụ mới lại mở mồm ra nói, \”Mỗi lần Thái tổ dụ dỗ ta đều là vì lợi dụng ta, ít nhất mỗi lần ta chơi Thái tổ đều chỉ vì muốn chơi Thái tổ.\”

Hung vật kia càng lúc càng cắm sâu, bắt đầu đút vào trong cơ thể Thái tổ mà giần giật, từng lớp thịt non mút chặt lấy của quý của y khiến Trần Liễm Vụ khó nhịn mà nhíu mày, xòe rộng năm ngón tay mân mê trên bụng hắn, \”Ai bảo lúc Thái tổ ăn của quý của ta môi lại căng tròn như vậy, lúc bị chơi bụng lại phồng cao như vậy. Tôn tử nhà nào mà nhịn được?\”

Cho dù Trần Chấp là người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, cũng không chịu nổi khi nghe y phun ra những lời này trên giường. Nhưng Trần Chấp càng không muốn nghe, cái mồm Trần Liễm Vụ càng tổ tổ tôn tôn mà ba hoa không ngừng.

\”Ta thấy thằng nhóc nhà họ Thôi kia cũng không nhịn được, trung thành với ngươi đến độ thiếu chút nữa là làm chó của ngươi luôn.\”

\”Thái tổ à, ngay cả huyền tôn nhà mình cũng không cho ăn no, sao lại còn đi quyến rũ con cháu nhà khác chứ?\”

Trần Chấp trực tiếp túm gáy Trần Liễm Vụ mà tát một phát, \”Cút cho trẫm!\”

\”Cút không được,\” Trần Liễm Vụ cúi đầu ủ ê nói, \”Mệnh căn của tôn nhi còn bị Thái tổ kẹp chặt trong bụng, Thái tổ không thả tôn nhi làm sao mà cút.\” Y vừa nói vừa dựa vào lòng Trần Chấp, nghiêng mặt dán vào cổ Trần Chấp nằm xuống.

Mà phía dưới vẫn đầm bên trong Thái tổ nhà y mà ra ra vào vào, \”Bình thường đến độ này miệng nhỏ đã mềm nhũn rồi, sao hôm nay vẫn còn chặt thế…\” Trần Liễm Vụ khàn giọng hỏi hắn, nghe ra đã bị sò thịt kẹp đến sướng chết đi sống lại rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.