[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Chương 42: (H) \”Cho ta vào cọ cọ chút có được không?\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Chương 42: (H) \"Cho ta vào cọ cọ chút có được không?\"

Chương 42:\”Thái tổ, phu nhân… cho ta vào cọ cọ chút có được không?\”

Tất cả những sắp xếp này Trần Chấp chưa từng nói với ai khác, mà Trần Liễm Vụ lại có thể làm được không sai một ly.

\”Ai dạy ngươi cái đó?\” Trần Chấp hỏi y.

\”Thái tổ dạy ta mà.\” Trần Liễm Vụ nói.

Hai mắt Trần Chấp nhìn thẳng vào y.

\”Hình như ta đã nói gia gia không thích ta rồi đúng không? Những năm mà hoàng huynh hoàng đệ được lên lớp đọc sách, gia gia đuổi ta đến biệt viện trong hoàng cung.\”

\”Những ngày tháng ở u cung biệt viện, binh thư, chính thư, gia thư mà Thái tổ để lại khi còn sống ta đều đã đọc qua học thuộc lòng, nhận được mặt chữ cũng từ đó mà ra, thư pháp cũng là từng nét từng nét chiếu theo thể chữ của Thái tổ mà đồ theo.\”

\”Trong sách của Thái tổ nói khi thiên tử hành sự nên noi theo sáu hào của quẻ Càn*, khi ở vào thế yếu gặp tình cảnh gian nan, cần nhớ kỹ lấy sơ cửu trong quẻ – \’Tiềm long vật dụng\’, nghĩa là phải giấu tài ẩn mình, phải nhẫn nại đến cùng.\”

Quỷ: Quẻ Càn là một quẻ trong Kinh Dịch, mỗi quẻ trong kinh dịch sẽ có các \”hào\”, nghĩa là các nét tạo nên quẻ. Mỗi quẻ sẽ được tạo thành từ 6 hào xếp chồng lên nhau, mỗi hào thể hiện một ý nghĩa riêng và mang tên khác nhau, ví dụ hào đầu tiên của Quẻ là sơ cửu, hào thứ hai là nhị cửu, v.v. Hào đầu tiên của Quẻ càn (Sơ cửu) mang nghĩa \”Tiềm long vật dụng\” nghĩa là \”Rồng còn ẩn mình\”.

\”Đáng tiếc, Thái tổ ở chốn dân dã nhẫn nhục ẩn mình, sau đó có thể bay cao chiếm trọn thiên hạ, mà ta nhẫn nhục nửa đời, nếu không có Thái tổ đến cứu thì cũng chỉ có thể sống thêm nửa đời này mà thôi.\”

Trần Chấp không ngờ, giống rồng truyền đã năm đời lại thực sự sinh ra được một con rồng.

Có thể dựa theo nửa ván cờ mà hắn để lại, tiếp đó tính toán hết những nước cờ sau mà tường tận làm theo, đây không phải chỉ dựa vào học thuộc mưu lược mà hắn để lại là có thể làm được.

Mà một chữ \”nhẫn\” này cũng là nói thì dễ mà làm thì khó, anh hùng hào kiệt thường bại bởi chữ nhẫn này. Nhưng Trần Chấp chỉ nhẫn nhịn trong chốn bùn lầy đến năm mười sáu tuổi, con Trần Liễm Vụ thì nhẫn nhịn trong hoàng thành tận hai mươi bốn năm.

Đôi mắt Trần Chấp nhìn thẳng vào Trần Liễm Vụ, tràn đầy cảm khái.

Ánh mắt đó nhìn đến nỗi Trần Liễm Vụ ngứa ngáy trong lòng, máu dồn lên não, thế là còn chưa đợi Thái tổ của y thở phào mà than một câu \”Trần gia có người kế tục\”, liền đi tới một tay ôm hắn lên, ghì chặt lấy eo lẫn đầu gối hắn lăn lên giường, vùi đầu mà hôn hắn.

Nhưng công ra công mà tội ra tội, chẳng phải chỉ cần y có thể kế thừa được tài năng đế vương tuyệt thế của Thái tổ là có thể giam cầm Thái tổ trên giường trong u cung mà làm xằng làm bậy.

Trần Chấp giơ tay lên, xiềng xích trên cổ tay kêu leng keng, tỏ ý nếu y dám hôn lên nữa thì mình sẽ tát chết y.

Môi Trần Liễm Vụ cách môi hắn chỉ trong gang tấc, bàn tay kia cách má y cũng chỉ trong gang tấc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.