Chương 41: \”Lục thế huyền tôn, long cốt thân truyền, trẫm đây truyền xuống cái thứ gì vậy chứ!\”
Trần Chấp tỉnh dậy từ trên giường nhưng không nhận ra mình đang ở đâu.
So với các tẩm điện khác trong cung, cung điện này nom vô cùng xa hoa, nhưng không thấy ánh sáng trời, chỉ nương vào ánh nến chiếu rọi khắp phòng.
Toàn thân hắn vô lực, đầu cũng âm ỉ đau nhức, hẳn là bị người khác hạ thuốc mê.
Thuốc mê…
Hai mắt Trần Chấp ngưng trọng lại, hắn từ từ hồi tưởng lại cảnh tượng xảy ra ở từ đường đêm đó.
Hắn nghiêng đầu, thấy nghịch tôn đã đánh thuốc hắn đang ôm chặt lấy hắn mà ngủ, nửa người trên cường tráng trần trụi của y dán sát vào người hắn.
Khi nhìn thấy xiềng xích trên cổ tay và cổ chân bên phải của mình, cơn giận của Trần Chấp bùng lên.
Hắn chống đỡ thân thể suy nhược ngồi dậy, gân xanh trên cổ nổi rõ.
Mà Trần Chấp vừa động, Trần Liễm Vụ lập tức giật mình tỉnh giấc, mắt còn chưa mở đã co cánh tay lại ôm lấy hắn.
Đợi đến khi y mở mắt ra, đối diện chính là tròng mắt uy nghiêm của Thái tổ.
Cơn giận của thiên tử mang khí thế khiến trăm vạn dặm thiên hạ đầu rơi máu chảy, thây phơi đầy đất.
Trần Liễm Vụ chớp chớp mắt, tay vẫn ôm rịt lấy hắn.
Trần Chấp vung tay hất ra, trầm giọng quát y một câu: \”Đúng là nuôi sói trong nhà!\”
Trần Chấp thật sự bị nghiệt tôn này chọc tức. Bản thân hắn sống lại một đời trở thành hầu giường của y thì chớ, suốt cả một đường còn chịu bao nhiêu khuất nhục vì y mà phò tá giang sơn, nhưng sau khi y biết được thân phận của hắn xong thì bèn đánh thuốc Thái tổ, đeo xiềng xích giam cầm hắn trong u cung.
Giang sơn hãy còn ngàn cân treo sợi tóc, nguy trong sớm tối, y ấy thế mà vẫn mãi chỉ lo chuyện nhi nữ tình trường.
\”Lục thế huyền tôn, long cốt thân truyền,\” Trần Chấp tức giận đến mức tay cũng run rẩy, khiến xiềng xích va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng của kim loại, hắn quát thẳng vào mặt Trần Liễm Vụ: \”Trẫm đây là truyền xuống cái thứ gì vậy chứ?!\”
Trần Liễm Vụ nhìn Trần Chấp, ánh mắt từ vẻ cảnh giác mơ màng khi vừa tỉnh giấc từ từ trở nên bất thường.
Nhưng Trần Chấp đang nổi trận lôi đình, đầu đau lòng tức, sao có thể chú ý đến phản ứng của y nữa chứ.
Trần Liễm Vụ xích lại gần, ngó môi Trần Chấp định hôn lên.
Một tiếng \”bốp\” vang lên, Trần Chấp hung hăng tát vào má Trần Liễm Vụ một cái. Cho dù thân thể Trần Chấp hãy còn suy yếu, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, căn cơ võ công vẫn còn đó. Một chưởng này hạ xuống, tuy không đánh Trần Liễm Vụ đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng mặt y nhanh chóng nhiễm sắc đỏ, huyết sắc nổi lên trên da thịt.
Nhưng y cứ như không cảm giác được, hai mắt nhìn chằm chằm vào môi Trần Chấp, lại muốn dán lên.
\”Cút!\” Trần Chấp nghiến răng nạt y.