Chương 40: \”Đừng nhớ nhung Trần Quân của ngươi nữa, ngươi chỉ cần trung thành với một quân vương duy nhất mà thôi.\”
\”Vậy, tổng cộng có bao nhiêu quân đang đóng ở sáu nơi này?\” Trần Liễm Vụ hỏi Thôi Hộc.
\”… Tổng cộng mười vạn.\” Thôi Hộc khẽ đáp.
\”Điều thêm năm vạn người từ trong số quân Trần Khoách đóng ở kinh thành đến đồn trú dọc theo sông Kim Thang phía Nam huyện Hưng. Nếu thương hội ở Cảnh Châu và kênh đào ở hai phía Kinh Thành bị Khương Đảng tàn phá dù chỉ mảy may, thì tướng lĩnh cứ mang đầu đến đây gặp trẫm.\” Trần Liễm Vụ nói.
Thôi Hộc lúc này hãy còn kinh ngạc chưa tỉnh, nên chẳng kịp suy nghĩ nếu chỉ để lại năm vạn quân Trần ở kinh thành thì có đủ sức chống trả hay không, đành gật đầu.
\”Quân Trần Khoách ở lại kinh thành đừng trà trộn vào đoàn nạn dân mà húp cháo loãng nữa, chuyển hết đến hậu giao (phía sau hoàng cung) đi.\” Trần Liễm Vụ tiếp tục phân phó.
Hậu giao là cấm địa của kinh thành, cũng có thể nói là hậu hoa viên của hoàng cung. Nơi đó không có lối vào nào khác ngoài độc một cổng thành mang hình dáng như cổng hoàng cung, bên trong chính là tẩm điện của hoàng đế. Cổng thành quanh năm đóng chặt, chỉ khi hoàng đế muốn du ngoạn tới đó mới mở ra. Nhận mệnh của hoàng đế mà giấu binh ở đó đúng là không gì tốt hơn.
Thôi Hộc lại gật đầu.
\”Chọn ra thêm một nghìn tinh binh đóng quân trước cổng, tùy thời nghe trẫm điều lệnh.\”
Thôi Hộc chỉ còn biết gật đầu.
\”Đi đi. Nửa bên này thì ở lại.\” Trần Liễm Vụ vung tay chỉ vào chỗ đám người Thôi Hoài Cảnh.
Thế là Thôi Hộc và mấy vị giáo úy đều cáo từ mà lui xuống. Trước khi Thôi Hộc đi còn đánh ánh mắt hoang mang về phía ông nội và cha mình, phát hiện ra ông và cha mình cũng đang mặt mày ngơ ngác, chỉ đành bước ra khỏi cửa rời đi như người trong cơn mê.
Cửa điện vừa đóng, trong điện chỉ còn lại bốn cha con nhà họ Thôi và mười sáu lão binh Trần Khoách.
\”Bệ hạ, Bệ hạ đã sẵn tài trí như vậy…\” Thôi Hoài Cảnh nhìn Trần Liễm Vụ lắp bắp nói.
\”Tài trí?\” Trần Liễm Vụ lấy chiếc hộp trạm rồng đựng thuốc giải của hoàng thất nước La ra đặt lên bàn, \”Không có nước cờ này do Thái Tổ để lại, tài trí của trẫm có ích gì chứ?\”
\”Lên đây tự lấy đi.\” Trần Liễm Vụ nói với Thôi Hoài Cảnh.
Thôi Hoài Cảnh nghe vậy thì tinh thần bình ổn trở lại, tuân theo lễ nghi cúi đầu bước lên thềm đá, đưa hai tay ra nâng hộp.
Trần Liễm Vụ thấy hai tay ông ta vẫn đang run rẩy không ngừng vì kích động, nhíu mày bảo: \”Cẩn thận một chút, đó là căn mệnh của nước Trần ta.\”
Thôi Hoài Cảnh mở hộp ra, mắt đã nhác thấy tờ giấy bên trong, trên đó là bút tích của Thái Tổ.
Thôi Hoài Cảnh nâng hộp quỳ xuống, phủ phục trên đất xem kỹ bức thư mà Thái Tổ để lại.