[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Chương 38: Trần Liễm Vụ y lấy gì để giữ lại bậc thiên cổ nhất đế đây? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Chương 38: Trần Liễm Vụ y lấy gì để giữ lại bậc thiên cổ nhất đế đây?

Chương 38: Trần Liễm Vụ y lấy gì để giữ lại bậc thiên cổ nhất đế đây?

Quay trở lại một ngày trước.

Nhà họ Thôi.

\”Tình hình trong cung bây giờ thế nào rồi?\” Thôi Hoài Cảnh ngồi ở vị trí chủ tọa, trầm giọng hỏi.

\”Thưa không biết, con dò la ở cửa cung nhưng không ra tin tức gì.\” Trưởng tử nhà họ Thôi cung kính đáp lời, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

Hôm nay vốn là ngày Trần Quân định bức vua nhường vị, Thôi Hộc đã sắp xếp xong đại quân áp sát thành, chỉ chờ lệnh của Trần Quân hạ xuống một tiếng là sẽ vào cung, nhưng đột nhiên Bệ hạ và Trần Quân lại hòa hảo. Ý tứ trong lời Trần Quân có vẻ như muốn hủy bỏ kế hoạch, Thôi Hộc mang tin tức này về nhà, thế là cả nhà ba đời họ Thôi bồn chồn chờ đợi cả ngày, đợi Trần Quân giao phó xem bước tiếp theo phải làm như thế nào.

Ở địa phương đã truyền đến tin tức có người dấy binh tạo phản, thời gian dành cho bọn họ không còn nhiều nữa.

\”Đã nửa ngày rồi, vì sao vẫn chưa thấy Trần Quân truyền triệu chứ?\” Thôi Hoài Cảnh nhíu mày suy nghĩ.

\”Trần Quân không truyền, chi bằng chúng ta tự đi đi.\” Người con thứ của Thôi gia có chút sốt ruột mà nói với cha mình.

Thôi Hoài Cảnh gật đầu, nhưng vẫn ngồi nguyên tại chỗ không động, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: \”Nếu lần này Bệ hạ và Trần Quân thật sự hòa hảo, vậy chúng ta vào cung đương nhiên là không lo… nhưng nếu sự việc có trá thì… \”

Đôi mắt Thôi Hoài Cảnh sáng như ngọn đuốc, đột nhiên quét về phía Thôi Hộc, \”Hộc nhi con, nhung đao của Trần Khoách quân ngoài thành chưa được bỏ xuống, con lập tức ra ngoài thành, lệnh cho toàn quân ẩn náu sẵn sàng đợi mệnh.\”

\”Phụ thân… không đến mức đó chứ?\” Trưởng tử nhà họ Thôi nghe vậy trong lòng bèn nảy sinh lo sợ, \”Bệ hạ đối với Trần Quân luôn một lòng một dạ, đã nói là hòa hảo thì sau này nhất định sẽ nghe theo Trần Quân như trước kia, chúng ta không cần phải nội động binh đao chừng đó.\”

\”Lấy phận thần mà phạm đến bậc quân vương, con cho rằng ta muốn vậy sao? Chỉ là thâm cung nội viện thăm thẳm như biển cả, trong lòng ta vẫn luôn có một chút bất an.\” Thôi Hoài Cảnh nói.

\”Bệ hạ là một trong những người con của tiên đế, nhưng lại là người kém cỏi nhất. Từ nhỏ đã bị Thái Hoàng gia ghét bỏ, không cho học hành, đến lúc cập quan mà vẫn chưa được khai sáng. Lần này nếu bệ hạ có thể dung nạp Trần quân phò tá, thì Thôi gia sẽ cung kính theo phò thiếu đế.\”

\”Còn nếu lần này Bệ hạ không dung nạp Trần Quân… \”

Lời Thôi Hoài Cảnh đến đây thì ngừng lại, rất lâu sau mới nói tiếp, \”Hậu duệ của Thái Tổ không có năng lực thủ hộ giang sơn, mà trung thần của Thái Tổ lại có tài kinh thiên vĩ địa. Nếu hai người không thể đồng tâm, vậy Thôi gia đành theo tòng Trần Quân vậy.\”

\”Tối nay không thấy ta ra khỏi cung, ngày mai hãy dẫn binh vào thành, cứ theo kế hoạch ban đầu mà hành sự.\” Thôi Hoài Cảnh nhìn Thôi Hộc nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.