[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Chương 36: Thái Tổ bị giam lỏng ở Phổ Tai cung – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Chương 36: Thái Tổ bị giam lỏng ở Phổ Tai cung

Chương 36: Thái Tổ bị giam lỏng ở Phổ Tai cung, Huyền Tôn quỳ gối tạ tội ở từ đường

Không thể nghỉ ngơi trên giường nữa nên Trần Chấp chỉ có thể ngồi xuống bên bàn.

\”Xem như ngài và Bệ hạ đã hòa hảo rồi,\” lão hoạn quan cũng đi theo tới, đứng bên cạnh rót trà cho Trần Chấp, miệng lảm nhảm, \”Mấy hôm trước ngài đến rồi lại về thường xuyên như vậy nhưng ta không dám nói với ngài, ngài không biết hai tháng này chúng ta sống thế nào đâu… hôm nào cũng nơm nớp lo sợ.\”

Trần Chấp cầm chén trà lên uống, chẳng biết là đang nghe hay không.

\”Thực ra trước khi ngài vào cung ngày nào của chúng hạ thần cũng như vậy. Chỉ có những lúc ngài ở bên Bệ hạ chúng ta mới dễ chịu hơn một chút, ít nhất có thể giữ vững cái đầu trên cổ. Bệ hạ tuy rằng vẫn cứ giận lên là chém người, nhưng ít nhất cũng đã có lý do.\”

\”Trả quần áo về điện của ta.\” Trần Chấp nhìn các thị nữ ôm quần áo muốn đi, lên tiếng ra lệnh.

\”Vâng.\” Các thị nữ xoay người, ôm từng chồng quần áo đi ra ngoài điện.

Lão hoạn quan ở bên cạnh nhìn vậy bèn nói: \”Hai tháng giận dỗi với ngài, hoàng thượng không đụng đến ai khác, bậc đế vương làm được đến mức đó quả thật không dễ dàng.\”

\”Tính tình của Bệ hạ có phần lập dị cổ quái, nhưng nếu ngài có thể thông cảm thì hãy thông cảm nhiều hơn một chút, từ nhỏ Bệ hạ đã chật vật, tính tình này cũng do bị người ta bức ép mà có.\”

Trần Chấp đặt chén trà xuống, hắn cũng hòm hòm hiểu tại sao Trần Liễm Vụ lại biệt phái thái giám này đi giữ cửa, nếu để ông ta ở trong điện, quả thật ông ta sẽ lảm nhảm khiến người ta đau hết cả đầu.

\”Nhân lúc không có ai, lão nô nói với ngài vài lời thật lòng.\” Lão hoạn quan vừa nói vừa rót thêm trà cho hắn, \”Bệnh điên này của Bệ hạ khi mới chín tuổi đã phát rồi. Lúc đó mấy đứa con nhỏ của nhà họ Khương cũng ở trong cung, mỗi lần Bệ hạ phát bệnh, bọn chúng liền thừa lúc ngài ấy không thanh tỉnh đá người lăn lộn trong sân, coi như chó mà dắt đi, chuyện gì cũng dám làm. Sau khi Bệ hạ tỉnh táo, bọn chúng còn nói với ngài ấy rằng những vết thương trên người ngài ấy đều là do tự lên cơn mà ra.\”

\”Mãi đến sau khi Bệ hạ đăng cơ lão nô mới hiểu, thì ra Bệ hạ chưa bao giờ quên, bao nhiêu năm Bệ hạ chịu khinh nhục lúc phát bệnh, ngài ấy chỉ tỏ vẻ không biết. Nếu không làm như vậy, trưởng bối nhà họ Khương biết ngài ấy và con cháu họ Khương kết thù thì sẽ không nâng ngài ấy lên hoàng vị nữa.\”

\”Bệ hạ thật sự đã nhẫn nhịn quá lâu rồi.\”
Lão hoạn quan lại luyên thuyên rất lâu nữa rồi mới đi.

Chỉ còn Trần Chấp ngồi bên bàn một mình. Chuyện trong đầu hắn quá nhiều, sau khi nước cờ long ỷ này đặt xuống, con đường phía trước phải tính toán kỹ lưỡng một phen, nhưng hắn ngồi yên một hồi lâu mà trong đầu vẫn rối bời, hoàn toàn không nghĩ được điều gì cả.

Ôm trán cúi đầu chống lên bàn, ngón tay chậm rãi xoa xoa thái dương.

Từ khi giao hộp thuốc giải này cho Trần Liễm Vụ, những ván cờ còn lại hắn vì tị hiềm mà không thể ra mặt nữa, mỗi bước trong kế hoạch tiếp theo hắn đều phải nói cho Thôi Hoài Cảnh, để Thôi Hoài Cảnh chỉ bảo quần thần, tay nắm tay dạy Bệ hạ đánh cờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.