[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Chương 35: Phá đại án Thái Tổ bị mất quần áo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Chương 35: Phá đại án Thái Tổ bị mất quần áo

Chương 35: Trên giường trong Phổ Tai cung chất đống y phục, phá đại án Thái Tổ bị mất quần áo

\”Đất Bắc hoang xa xôi, phong tục lại khác biệt với dân Hán, ngoài Âm Sơn chỉ có thể đánh mà không thể trị.\”

Năm xưa khi chiếu thư cắt đất ngàn dặm của nước La được đưa đến, Thôi Phủ chính là người đứng trong Triệu Quyền điện đối diện với hắn trên long ỷ mà nói ra những lời này.

\”Nhưng hiền đệ à, trẫm không cam tâm.\” Lúc đó hắn đã nói như vậy.

Trong vòng mười năm, phần lớn giang sơn của nước La đều thu vào tay hắn, chỉ còn lại tám trăm dặm đất cuối cùng này thôi.

\”Nước La một ngày chưa diệt thì vĩnh viễn là mối họa cho Trần triều.\” Hắn nhìn Thôi Phủ nói, hắn quá hiểu dã tâm của Bắc địch.

\”Nước ta cũng mới vừa ổn định, muôn dân chỉ đợi nghỉ ngơi dưỡng sức, phải tốn bao nhiêu ruộng đất thuế má để người có thể đánh hạ tám trăm dặm đất La này chứ? Cho dù dốc hết tài lực một triều mà đánh hạ nước La, vậy dân La thì sao? Người diệt được nước La, nhưng không diệt được hận thù của dân La đối với nhà Trần.\” Thôi Phủ nói với hắn.

\”Nếu cho trẫm thêm trăm năm, lòng dân La có thể thuần phục.\” Trần Chấp nhìn ra ngoài điện xa xăm nói. Bá nghiệp đế vương từ xưa luôn bại bởi tuổi thọ con người.

\”Đời người hữu hạn, trăm năm tiếp theo sẽ do con cháu người trị vì. Bệ hạ hãy tự hỏi lòng mình, với tài năng của hoàng tự hiện tại thì có thể trị được dân La chăng? Ngôi vị của hoàng tộc nước La còn chính danh hơn cả Trung Nguyên, dân La một lòng chỉ tôn La Hoàng, nếu hoàng tộc nhà Trần sau này không quản chế được địch tộc trong tay, một khi phản phệ thì Trần quốc xem như là tự đào hố chôn mình.\”

Thôi Phủ lại nói: \”Huống chi, Bệ hạ tự biết… Thái tử hiện giờ chỉ có khả năng thủ hộ, nếu hiện tại lại dấy binh đao, quốc khố hao tổn hết, ngài để lại gì cho Thái tử sau này gây dựng nước nhà đây?\”

Đôi mắt hẹp dài của Trần Chấp nhìn xa xăm, suy tư hồi lâu, cuối cùng nói: \”Đánh thêm một trận. Trẫm chỉ dẫn tám ngàn kỵ binh, mang theo lương thảo đủ cho mười ngày, đường vào đế đô nước La hiện giờ vô cùng sơ hở, trẫm chỉ gõ cửa rồi về.\”

\”Trẫm phải để lại cho con cháu một nước cờ cuối cùng.\”

Thôi Phủ nhìn hắn không nói gì hồi lâu, sau đó thở dài, \”Kẻ mạnh luôn nghiêm khắc với chính mình, lại rộng lượng với người khác. Bệ hạ vừa quá nghiêm khắc, vừa quá rộng lượng. Đây chẳng phải là do Bệ hạ tự phụ hay sao?\”

Trận chiến đó, Trần Chấp giương đao cưỡi ngựa chém thẳng vào đô thành nước La.

Mười năm đó quân La đã bị Trần Chấp đánh cho khiếp sợ, thấy quân kỳ nước Trần liền sinh lòng kinh hãi, hắn dùng tám ngàn thiết kỵ đại phá mười vạn quân La.

Trần Chấp đá tung cửa cung điện nước La, đích thân bắt sống hoàng thất tông thân Mãn tộc.

Trận chiến đó là giai thoại truyền lưu đương thời hậu thế, kể rằng Khai Quốc Trần Đế binh pháp độc tuyệt, bởi vậy mà ỷ tài sính cuồng, cuồng dã đến mức coi quốc chiến như trò trẻ con. Một trận chiến đó vơ vét bao nhiêu trân bảo mỹ nhân, lại không lấy đến một tấc đất trong tám trăm dặm kia, bắt trói toàn bộ hoàng thất nước La, lại chỉ đem về triều đình bày tiệc nhạo báng một phen, rồi thả về nguyên dạng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.