Chương 33: Thái Tổ bị cắm huyệt, lại bị Huyền Tôn bắt ngậm của quý hầu hạ, bị chơi đến kích thích vẫn một mực vâng lời
\”Chẩm Nhi, trẫm lại cứng lên rồi.\” Trần Liễm Vụ hôn Trần Chấp xong thì thầm nói, nâng eo dùng chỗ đang cương cứng cọ xát hắn, cọ tới cọ lui vào tay hắn, \”Cứng lên khó chịu lắm…\”
Trần Chấp nắm lấy thứ thô to bị dí vào tay, gân xanh trên vật kia giần giật từng cơn trong lòng bàn tay hắn.
\”Bệ hạ muốn gì?\” Trần Chấp nhỏ giọng hỏi Trần Liễm Vụ, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Khe thịt của hắn nãy giờ vẫn còn ngậm cái phất trần bằng đuôi tê giác trắng do chính Trần Liễm Vụ nhét vào, lông đuôi tê giác vẫn đang quấn lấy thịt trong cái lỗ làm loạn. Giờ này hắn hoàn toàn dựa vào nghị lực mới duy trì được sắc mặt. Ấy thế mà Trần Liễm Vụ lại dứ vào tay hắn của quý kia nữa.
\”Miệng nhỏ bên dưới của Chẩm Nhi đang ngậm mất rồi, dùng miệng trên giúp trẫm có được không?\” Giọng Trần Liễm Vụ tràn ngập dục tình.
Miệng trên thì Trần Chấp chỉ dùng một lần khi mới gặp Trần Liễm Vụ lần đầu.
Quan hệ giữa bọn họ đã không phải là Trần Chấp chỉ cần không nghe theo sẽ bị Trần Liễm Vụ biếm vào lãnh cung, nhưng Trần Chấp lại nắm lấy vật kia, ngẩng đầu hỏi Trần Liễm Vụ: \”Bệ hạ cảm ơn thần thế nào đây?\”
Hôm nay Trần Chấp đối với Trần Liễm Vụ trăm y ngàn thuận, là vì đại kế giang sơn, mà cũng không hẳn chỉ vì đại kế giang sơn. Lòng hắn bất an, loại bất an này ẩn giấu không hiển lộ, thậm chí chính hắn cũng chưa phát hiện ra.
Hắn cũng không tự nhận thức được, chính vì điều đó nên gần như Trần Liễm Vụ cầu mong gì hắn cũng sẽ đáp lại.
\”Chẩm Nhi muốn gì?\” Trần Liễm Vụ thở hổn hển hỏi Trần Chấp.
\”Thần muốn…\” Trần Chấp ngửa mặt nhìn y, \”Bệ hạ đừng lạnh nhạt với thần nữa.\”
\”Bệ hạ từng nói rằng người đối với thần thật lòng thật dạ, thần cũng vậy. Mọi chuyện thần đều có thể giải thích với bệ hạ, bệ hạ đừng…\”
Trần Chấp chưa nói xong, Trần Liễm Vụ liền cúi người nghiêng đầu hôn lên môi hắn, \”Sẽ không thế nữa đâu.\”
Y hôn lên môi Trần Chấp hổn hển mút, ưỡn người để vật kia mài cọ ở trong tay hắn từng chút một, Trần Liễm Vụ nói: \”Trẫm sẽ không lạnh nhạt với Chẩm Nhi nữa, cũng không cần Chẩm Nhi giải thích nữa đâu.\”
\”Chỉ cần ngày ngày giờ giờ ở bên cạnh trẫm là được.\”
Trần Liễm Vụ vòng eo luồn tay qua đầu gối hắn, bế Trần Chấp đặt lên ghế rồng, còn mình thì vung tay quét sạch đồ vật trên bàn xuống mà ngồi lên, dương cụ dưới háng như cột chống trời, vừa vặn đặt ngang tầm mắt Trần Chấp.
Trần Liễm Vụ nhìn chằm chằm vào Trần Chấp, thấy hắn run run ấn lên tay vịn ghế rồng, chống đỡ thân thể mệt mỏi nhấc người lên, vai rộng eo hẹp tựa lên hình rồng uốn lượn từ từ cúi xuống, tay kia nắm lấy vật to dài của y, cúi đầu ngậm vào miệng mình.