[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Chương 31: (H) Ép Thái Tổ xin phu quân thương xót, xuất trong – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Chương 31: (H) Ép Thái Tổ xin phu quân thương xót, xuất trong

Chương 31: Chơi Thái Tổ dã man trên long ỷ, ép Thái Tổ xin phu quân thương xót, xuất trong

\”Ngọc ban chỉ của trẫm đâu? Tự nhả ra đi.\”

Trần Chấp chỉ đành nhắm mắt lắc đầu, tiếng hít thở cũng trở nên nặng nhọc.

\”Nếu ngươi không nhả ra thì trẫm sẽ không đợi ngươi nữa đâu.\” Trần Liễm Vụ ôm lấy hắn, không biết từ lúc nào đã cởi y phục của mình, lộ ra cái thứ to dài kia, dứ nó cọ xát vào miệng huyệt ướt át của hắn.

Lỗ thịt khép mở không ngừng, từng chút mút lấy đầu khấc của Trần Liễm Vụ, dâm thủy chảy xuống hòa lẫn với tinh dịch của y. Trần Liễm Vụ ôm chặt Trần Chấp rồi thúc hông trượt vào.

Tiếng nước bên trong ấm ách khiến lòng người rung động.

\”Tâm can… bên trong miệng nhỏ mềm mại muốn chết,\” Trần Liễm Vụ sáp bên sườn mặt Trần Chấp hổn hển thở dốc, đẩy hông ra vào khiến tiếng nước vang lên liên hồi, \”Bên trong trơn quá, lúc nào cũng thích cắn trẫm không nhả, phải làm sao đây hửm?\”

Trần Chấp thở dốc hỗn loạn, nhíu mày nhắm mắt lắc đầu, có lẽ lúc này hắn cũng không biết vì sao mình lại lắc đầu.

Trần Liễm Vụ đặt hắn lên bàn, ôm lấy hắn từ phía đối diện rồi lại xâm nhập, đâm một nửa của quý vô rồi rút ra dập vào.

\”Mở mắt ra nhìn trẫm.\” Trần Liễm Vụ đưa tay giữ lấy khuôn mặt Trần Chấp, khẽ nói.

Nói lại hai lần, Trần Chấp mới mở mắt.

Trong mắt đã không còn minh mẫn, tình triều đỏ tơ vương vấn, con ngươi bất định không tụ nổi ánh sáng.

\”Muốn không?\” Trần Liễm Vụ nhìn vào mắt hắn mà hỏi, kề của quý tráng kiện ở miệng sò non.

\”… Muốn.\”

Trần Liễm Vụ dập vào lút cán.

Trần Chấp khẽ rên một tiếng, thân thể không vững ngã khụy xuống bàn, nhắm mắt khó nhịn.

Hắn suýt quên sâu trong khe thịt còn có một chiếc nhẫn ban chỉ.

Trần Liễm Vụ vẫn chôn sâu bên trong mà nắc. Cái nhẫn ban chỉ kia ép lên mào gà của y khiến nó càng thêm mẫn cảm, y chộp lấy eo Trần Chấp nhíu mày hưởng thụ.

\”Ưm…Bệ hạ…\” Trần Chấp miễn cưỡng nhổm nửa người dậy từ trên bàn, bị y thúc mạnh đến nỗi cả người lay động, hắn vươn tay kéo lấy long bào của Trần Liễm Vụ.

Thật sự không thể tiếp tục như vậy nữa, chịu không nổi.

\”Lúc này có gọi bệ hạ cũng vô dụng thôi.\”
Trần Liễm Vụ mở hé mắt nhìn xuống hắn, ánh mắt u ám, một lần nữa hung ác thúc mạnh của quý cứng gộc vào.

Trần Chấp bị thúc mạnh đến nỗi ngã trở lại trên bàn, rên rỉ.

\”Nhẫn ban chỉ kia được trẫm đeo trên tay tám năm, giờ lại bị ngươi ăn vào bụng mất rồi,\” Mỗi cú dập của Trần Liễm Vụ đều khiến thân thể Trần Chấp lay động, rên rỉ khổ sở, mà y lại ôn tồn nói với hắn, \”Tín vật ngươi đều nhận rồi, cũng nên làm phu nhân của trẫm thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.