Chương 30: Chơi Thái Tổ khóc trên long ỷ, nhét nhẫn ban chỉ trong huyệt làm ướt ghế gỗ nam
\”Tâm can, ngươi cứ như là sinh ra đã ở trên này vậy.\”
Trần Liễm Vụ tiến vào điện, ôm Trần Chấp đặt lên long ỷ cao cao rồi lui về sau một bước mà ngắm nhìn, chăm chú tán thưởng nói.
Long ỷ này được thợ thủ công danh tiếng thời khai quốc chế tạo, thân ghế khắc chín con rồng uy vũ cuộn quanh gầm thét, sáu thước gỗ kim tơ nam mộc* dát vàng óng ánh.
Quỷ: \”Kim tơ nam mộc\” hay gỗ nam là một loại gỗ quý hiếm, vân gỗ nhìn như mây vàng. Loại gỗ này chỉ có hoàng gia được dùng nên còn được gọi là gỗ của hoàng đế.
Quả thật Trần Chấp cũng coi như đã sống trên đây cả nửa đời người.
\”Bệ hạ lại đây đi.\” Trần Chấp dựa vào long ỷ gọi y.
Trần Liễm Vụ lại càng lui về sau, tựa người vào cột chống trong điện mà thưởng thức hắn, nhướng môi cười bảo: \”Khanh Khanh, đã đến nơi này rồi thì ngươi đâu còn tiếng nói.\”
Đại điện rộng lớn có thể chứa trăm quan văn võ, lúc này trống trải, lời bật ra liền vang vọng dội lại.
\”Cởi y phục ra.\” Trần Liễm Vụ như chim ưng thấy mồi, hai mắt mê luyến nhìn hắn chằm chằm.
Dưới long bào, dương vật của y đã dính vào bụng, sưng cứng, nhưng Trần Liễm Vụ vẫn tỏ ra thong dong bình tĩnh. Đời này điều mà y làm giỏi nhất chính là nhẫn nhịn.
\”Trước đây có bao giờ mặc áo trong đâu, ấy mà sao mới không gặp hai tháng lại ăn mặc nghiêm cẩn thế hả?\”
Trần Chấp không cãi lại y, hắn tự nhủ lần này phải hoàn toàn phục tùng Trần Liễm Vụ.
Nâng tay, hắn mở rộng áo, tháo dây lưng, cởi bỏ áo choàng hạc, rồi tuột chiếc áo dài lụa, tiếp đó là tháo bỏ áo trong trắng tinh.
Cuối cùng, ngón tay chạm vào đỉnh đầu, tháo bỏ ngọc miện và trâm bạc.
Ngoài mái tóc dài ba thước buông xuống che phủ thân thể, Trần Chấp hoàn toàn trần truồng.
Gỗ nam mang sắc vàng kim óng ả chiếu lên những đường nét cơ thể, mạnh mẽ mà uyển chuyển, gầy guộc nhưng thon thả.
Bờ vai rộng và xương vai sắc bén tựa vào long ngai, đôi mắt dài của Trần Chấp lặng lẽ nhìn xuống Trần Liễm Vụ.
Trần Liễm Vụ nuốt nước bọt, rồi nói với hắn: \”Giờ tách chân ra cho trẫm xem.\”
Giọng nói vang vọng trong đại điện.
Đôi chân mạnh mẽ như cung dài, tọa trên gỗ nam sáu thước, mở rộng ra hai bên.
Dương cụ đã nửa cương, khe thịt lộ ra phía trước nhỏ hẹp đỏ bừng, cọ trên mặt ghế, vách hoa đã phì ra ngoài một nửa.
Ánh mắt Trần Liễm Vụ sắc bén, như lưỡi câu móc chặt lấy miệng nhỏ kia, \”Gỗ nam gặp nước, sóng sánh ánh vàng, cây gỗ nam này là giống quý hiếm, ngàn năm khó gặp…\”
\”Chẩm nhi, cọ ướt nó, cho trẫm xem ánh vàng sóng nước ấy.\”
Trần Chấp nhìn về phía xa, nơi Trần Liễm Vụ đang đứng.