[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu – Chương 26: (H) Thái Tổ mút chặt hôn quân không nhả – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính] Trẫm Trở Thành Sủng Phi Của Tôn Tử Bất Hiếu - Chương 26: (H) Thái Tổ mút chặt hôn quân không nhả

Chương 26: Thái Tổ mút chặt hôn quân không nhả, bị đánh mông trong lúc dạo đầu, làm hòa

Trước cung Phổ Tai, lão hoạn quan giữ cổng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại từ xa thì vội vàng bước ra đón.

\”Ôi, Trần Quý Quân, ngài biết rồi đấy, hoàng thượng không cho ngài vào.\” Lão hoạn quan mang vẻ mặt buồn rầu khuyên can hắn. Một hai tháng qua ông ta đã khuyên can vị quý quân này không biết bao nhiêu lần, đến nỗi chính ông cũng cảm thấy không biết phải làm sao.

\”Không phải ta muốn vào,\” hắn nhìn lão hoạn quan nói, \”Ta chỉ tới hỏi ngươi xem hoàng thượng có bị thương không?\”

\”Thưa không, lần này hoàng thượng tỉnh táo, chỉ là hôm nay tinh thần không tốt. Vừa rồi cung nữ có làm vỡ một món đồ nhỏ trên kệ gỗ, nhưng không hiểu sao lại thành ra như thế,\” Lão hoạn quan chỉ tay vào mớ hỗn độn được vứt ra ngoài, \”Ngài xem…\”

Lão hoạn quan này tuy ở bên cạnh hoàng đế nhưng không mang chức vụ cao quý gì, chỉ làm công việc giữ cửa, nhưng vận số lại cực kỳ chắc chắn. Ông ta đã hầu hạ Trần Liễm Vụ suốt hai mươi năm qua, cũng vì thế mà ông ta cực kỳ hiểu tính tình của y.

Hắn nhìn theo tay ông ta, thấy máu đã được lau dọn sạch sẽ từ lâu, lúc này các cung nhân đang vội vã khiêng những mảnh vỡ ra ngoài, đổ đống ở góc tường như một ngọn núi nhỏ.

Hắn cúi xuống, nhặt lên một con ngựa nhỏ được khắc bằng gỗ đỏ, đã bị gãy đôi.

\”Chính là do nó đó.\” Lão hoạn quan đó nói với hắn, nhìn vào con ngựa gỗ mà hắn vừa nhặt lên.

\”Hoàng thượng không muốn gặp thì cũng đừng nói là ta đã tới.\” Hắn cúi đầu, thu con ngựa gỗ lại.

Sau ngày hôm nay, Quân Trần Khoách sẽ mang di chiếu của Thái Tổ vào cung, lúc đó hắn sẽ lấy danh nghĩa người được Thái Tổ phó thác mà sai khiến chư hầu. Với tính cách của Trần Liễm Vụ, khi biết rõ ý đồ của hắn từ đầu đến cuối, tình cảm giữa họ cũng chấm dứt từ đây.

Lão hoạn quan nhìn hắn ghép hai mảnh của con ngựa gỗ trong lòng bàn tay lại, đoạn lặng lẽ bước ra ngoài.

Trước nay hắn vốn chưa bao giờ là một người cha tốt. Ngày xưa khi con hắn mới chào đời, hắn đang ra trận, khi con hắn lớn lên đến tuổi đọc sách, hắn vẫn đang tranh đấu, cho đến khi con của hắn đã lấy vợ sinh con, hắn lại bắt đầu lo trị quốc. Những món đồ chơi nhỏ như thế này hắn chưa từng một lần cùng chơi với con cái.

Ngày ấy hắn luôn nghĩ, nếu có thể trị vì được mảnh đất này để con cháu ngồi yên hưởng thụ thì mọi thứ khác đều chẳng quan trọng. Nhưng cuối cùng, ngay cả mảnh giang sơn này hắn cũng không để cho con cháu mình ngồi vững được.

Trong phòng ngủ, hắn cúi người, tay cầm một mảnh gỗ lên so với con ngựa gỗ nhỏ đã bị gãy làm đôi trước mắt, dùng dao chạm trổ từng chút một.

Đêm lặng không mây, ánh trăng lạnh như ánh kiếm, gió thu thổi làm vạt nến trên bàn lung lay, nhưng hắn vẫn nắm chặt dao gọt trong tay.

Hắn khắc suốt một đêm.

Khi trăng đã treo cao giữa trời, hắn dừng tay, thổi nhẹ đi những mảnh vụn gỗ trên con ngựa gỗ đã khắc xong, rồi nhặt lấy con ngựa đã hỏng trên bàn kia, từ từ xoay trong tay, đối chiếu từng chút một.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.