[Hoàn][Song Tính – Abo] Một Beta Thanh Danh Hỗn Độn Qjf – Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Tô Tần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Song Tính – Abo] Một Beta Thanh Danh Hỗn Độn Qjf - Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Tô Tần

Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Tô Tần

Tác giả: Chương này có lẽ chẳng có gì thú vị, chỉ là tôi muốn viết một chương trên góc nhìn của Beta, trên góc nhìn của người khác. Xét cho cùng, Beta là nhóm người gần gũi nhất với những người bình thường như chúng ta.

Nếu các bạn quên Tô Tần là ai thì có thể xem lại chương 33 và ngoại truyện trước đó.

Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp sau khi kết thúc chương trình học, Tô Tần đã gần 50 tiếng đồng hồ không chợp mắt. Vốn dĩ đây là bài tập nhóm, nhưng khổ nỗi hai người còn lại trong nhóm cô lại là một cặp tình nhân đã kết phiên, nghĩa là Alpha và Omega ấy.

Bình thường Alpha kia cũng coi như đáng tin cậy, nhưng thật không may, đúng vào lúc làm bài tập cuối khóa, kỳ động dục của Omega lại ập đến dữ dội thế là hai người họ trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, ném hết mọi thứ cho một mình Tô Tần gánh vác.

Ai bảo cô là Beta chiếm hơn 65% dân số chứ? Ai bảo cô không có đặc quyền có kỳ động dục chứ?

Đôi khi, làm một Beta chính là không có nhân quyền như vậy đấy.

Cho dù là trong phim ảnh, kịch hay văn thơ, Beta luôn là người qua đường Giáp, là vai phụ làm nền cho vai chính là các Alpha hoặc Omega.

Trong cuộc sống thì điều đó lại càng rõ ràng hơn. Rõ là công sức bỏ ra không ít hơn những người thuộc giới tính khác, nhưng Beta lại vất vả mà không được đền đáp xứng đáng, luôn luôn ít được người ta chú ý.

Dường như những Beta không có điểm gì nổi bật, không có gì đặc sắc như họ trời sinh đã phải chịu đựng vất vả, giống như những con kiến thợ cần cù, thật thà làm việc, vị tha bao dung cho đủ loại tình huống của những giới tính khác.

Điều đáng giận nhất chính là, họ còn bị Alpha và Omega coi như bánh xe dự phòng!

Tô Tần căm phẫn bất bình trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể ôm bản báo cáo cuối cùng đã hoàn thành chạy đến văn phòng giáo sư.

Trời ạ! Rõ ràng khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức này rồi, vậy mà vị giáo sư này lại có yêu cầu kỳ quái gì thế này! Vẫn yêu cầu báo cáo viết tay trên giấy để làm gì cơ chứ!

Tô Tần không thể không giữ cho bản thân tỉnh táo và kiềm chế cơn giận, nếu không cô cảm thấy mình sẽ không thể gắng gượng thêm được nữa! Cô đã mệt đến mức gần như nhắm mắt lại là có thể lăn ra ngủ ngay lập tức.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể kiên trì được. Lúc sắp đặt chân vào khu giảng đường, sợi dây căng thẳng kia của cô đã hơi lơi lỏng, cả người cô bủn rủn, trực tiếp ngã khuỵu xuống đất.

Xấp báo cáo trên tay cô như chim bồ câu trắng bay lả tả, mắt Tô Tần hoa lên, cô thực sự quá mệt mỏi, quá kiệt sức, phải dựa vào chút nghị lực cuối cùng để cố gắng vực dậy tinh thần.

Cô muốn nhặt lại đồ đạc rồi đứng dậy, một hành động đơn giản như vậy, bây giờ lại khó khăn như lên trời. Xung quanh người đến người đi, cảnh tượng thật vội vã, không ai dừng lại vì cô dù chỉ một giây, cứ như thể cô chỉ là một người trong suốt không tồn tại vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.