Giả thiết 3.2: Công chúa tóc mây – Phần 2
“Không được!\” Cố Triết kiên quyết từ chối, “Chuyện này chỉ có vợ chồng mới được làm với nhau!\”
“Tại sao không thể ạ?\” Ariel bình tĩnh hỏi, “Trong sách có rất nhiều người thậm chí còn làm chuyện đó với người lạ mà không cần kết hôn, đó là hai việc khác nhau.\”
“Nhưng đó là sai!\” Cố Triết nghiêm khắc phản bác, “Chỉ có người xác định muốn sống cùng nhau cả đời mới được làm vậy.\”
Nhìn Cố Triết với vẻ mặt chính trực, Ariel bỗng cảm thấy bồn chồn khó chịu. Bản năng của nó ngo ngoe rục rịch, nhưng nó cũng chưa biết mình chính xác muốn làm gì. Nó theo bản năng liếm môi, nở nụ cười nhạt, ánh mắt sáng rỡ lên nhìn Cố Triết: “Trong sách hình như gọi những thứ đó là \’lãng mạn\’ ạ.\”
“Vậy ngài có muốn sống cùng người nào đó cả đời không, A Triết?\”
“Không.\” Cố Triết lắc đầu, thản nhiên nói, “Ta là ma pháp sư, không cần những thứ đó.\”
“Sau này cũng sẽ không có sao?\”
“Sẽ không có ai hết.\” Cố Triết cảm thấy ánh mắt Ariel lúc này thật kỳ lạ, như thú săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi của nó. Điều này khiến hắn bất an, Ariel chưa bao giờ khiến hắn có cảm giác xa lạ như vậy.
Cuối cùng, Cố Triết vẫn đồng ý với yêu cầu của nó: “Ta sẽ mua sách cho em, nếu em còn yêu cầu gì khác thì cứ nói.\”
Vài ngày sau, Cố Triết mang sách về cho Ariel, rồi đi săn ma thú quý hiếm mà nó yêu cầu. Loài ma thú này chỉ sống ở rừng Hắc Ám giáp biên giới một quốc gia khác. Cố Triết hứa sẽ quay lại vào ngày sinh nhật của nó rồi lên đường.
Ariel ăn không ngồi rồi tựa bên cửa sổ, nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài, buồn chán đến mức nhảy xuống chân tháp, lại thử phá giải kết giới một lần nữa.
Cố Triết là một pháp sư sở hữu ma lực cực kỳ mạnh. Thực ra, Ariel đã lén xem rất nhiều sách ma pháp của Cố Triết, cũng học được nhiều phép thuật, nhưng vẫn không thể phá giải cấm chế của hắn.
Nó trở lại tháp, buồn chán mở những cuốn sách Cố Triết mang về.
Hình ảnh trên sách có vẻ phóng khoáng hơn nhiều so với thực tế. Trong đó họ quấn lấy nhau, không giống như minh họa trong các loại sách khác, những bộ phận quan trọng không bị che khuất, được miêu tả rất chi tiết và chân thực.
Ariel chưa từng trải nghiệm những điều này, nó không biết hành vi đó có ý nghĩa gì, cứ lật giở từng trang. Nhân vật trong sách có nam có nữ, nhưng khi nhìn những hình ảnh đó nó không có cảm xúc gì, chỉ thấy sở thích của người thường thật nhàm chán.
Trong không gian yên tĩnh, Ariel mơ hồ nghe thấy tiếng người ồn ào. Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của người lạ, nó lập tức cảnh giác nhìn về phía xa.
Nhận ra không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nó dùng tóc cuốn lấy quả cầu thủy tinh của Cố Triết, đưa lên trước mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ ra một vệt sáng màu tím trên không trung. Trên quả cầu thủy tinh hiện ra cảnh tượng bên ngoài rừng hoa hồng.