Chương 47: Vũ khí cấm
Ariel bị lực đạo mạnh mẽ của viên đạn đẩy văng xuống đất. Cơn đau thấu tim cùng với sức công phá khủng khiếp của viên đạn khiến y buột miệng chửi thề: \”Mẹ kiếp, đạn xuyên thép?!\”
Nếu không phải nhờ giác quan thứ sáu hơn người, chắc chắn y không thể nào nhận ra được đòn tấn công này.
Giờ thì y đã biết Andre muốn giết Cố Triết đến mức nào, ngay cả đạn xuyên thép, loại vũ khí chuyên dùng để đối phó với dị thú cũng được mang ra sử dụng. Nếu không có tấm khiên chắn đỡ được phần lớn lực tác động, người trúng đạn xuyên thép chắc chắn sẽ bị lực công phá cực lớn xé nát thành từng mảnh!
Y còn đang trong dòng suy nghĩ thì hai lính đánh thuê canh gác ở cửa cũng trúng đạn, ngay lập tức nổ tung thành những miếng thịt vụn!
Máu tươi như mưa rơi xuống đất, cảnh tượng kinh hoàng đến mức khiến người ta buồn nôn.
Cố Triết chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc như vậy. Hắn kinh hãi chứng kiến tất cả, rồi nhìn xuống vết thương đầm đìa máu tươi của Ariel.
\”Ariel! Anh có sao không?\” Cả người hắn run rẩy, quỳ sụp xuống trước mặt Ariel, hai tay run lẩy bẩy. Màu đỏ thẫm của máu khiến hắn nhói đau. Hắn hoàn toàn không biết phải làm sao để cứu mạng người hắn yêu.
Một nỗi sợ hãi xa lạ bao trùm lấy hắn. Lần đầu tiên, hắn nhận ra Ariel quan trọng với mình đến nhường nào! Mọi tình cảm, mọi ký ức tươi đẹp của hắn đều gắn liền với người này. Nếu Ariel cứ thế ra đi, hắn thực sự không biết mình còn gì đáng để lưu luyến trên thế giới này nữa.
Cảm xúc mãnh liệt đó nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ. Cố Triết ngẩng đầu xác định phương hướng viên đạn, giật lấy máy truyền tin của đội, lạnh lùng uy hiếp: \”Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở tọa độ G9 vậy?! Tôi đã sắp xếp người bảo vệ rồi, tại sao còn có tay súng bắn tỉa?! Bắn chết G9 ngay lập tức! Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tất cả các người đều phải chôn cùng!\”
Những lính đánh thuê không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hầu hết bọn họ đều có tính cách kiêu ngạo, nhưng trong nháy mắt đã mất đi hai người đồng đội, lại còn bằng cái chết thảm khốc như vậy. Những khối thịt vụn và máu me be bét trên sàn nhà khiến họ gần như không nhận ra đó từng là một con người hoàn chỉnh.
Một lính đánh thuê không kiềm chế được sự phẫn nộ và kinh hãi, chĩa súng về phía Cố Triết, gào lên: \”Bọn họ đã phải chôn cùng rồi! Tất cả là vì nhiệm vụ chết tiệt của các người!!!\”
\”Thì đã sao!\” Giọng nói lạnh lùng của Cố Triết vang vọng khắp nhà kho, \”Mạng sống của anh ấy, ai trong số các người có thể đền bù được?!\”
Những lính đánh thuê nhìn Ariel. Rõ ràng họ nhận ra gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các bản tin gần đây, khí thế lập tức xìu đi như bóng xịt.
Ariel, người đang bị thương, ngược lại còn bình tĩnh hơn hắn. Y có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không ít lần bị thương, hơn nữa còn là người học y. Y chủ động lên tiếng an ủi: