Chương 30: Không từ thủ đoạn ngụy quân tử
Công tước Field nói được làm được. Vừa mới tiễn bác sĩ Mike đã bị kích thích đến đứng còn không vững đi mất, hắn đã lập tức sắp xếp mọi thứ để công khai sự thật vào buổi chiều nay. Rõ ràng, hắn đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu rồi.
So với sự bình tĩnh của hắn, hai người còn lại ở đây hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi.
\”Rốt cuộc chuyện này là sao?!\” Aresia không kìm được mà chất vấn con trai mình.
Ariel không trả lời mà chỉ kéo tay Cố Triết lại gần. Cố Triết vốn đang bối rối, như bị điện giật khi bị Ariel chạm vào mà rút tay lại, lùi về sau một bước.
\”A Triết,\” giọng Ariel lúc này điềm đạm khác hẳn với vẻ nũng nịu thường ngày, \”Anh có chuyện muốn nói với em.\”
Cố Triết chỉ hỏi một câu ngắn gọn: \”Kết quả kiểm tra vừa rồi không thể sai, đúng không?
\”Đúng vậy,\” Ariel nhìn thẳng vào mắt hắn, không e dè mà thừa nhận.
Vẻ mặt của Cố Triết vô cùng khổ sở. Hắn nhìn cái người vừa lạ vừa quen trước mặt mà lòng tràn đầy đau đớn. \”Cậu….cậu làm thế với tôi sao?\”
Ngày ngày đêm đêm, bọn họ liều chết quấn lấy nhau, nói hết những lời đường mật, ôm lấy nhau mà ngủ. Hắn cứ tưởng rằng giữa bọn họ không còn gì để giấu giếm nhau nữa, lại trăm triệu lần mà không ngờ rằng, y có thể làm ra chuyện đó với mình.
Cố Triết không thể tin vào sự thực tàn khốc này. Theo bản năng, hắn muốn chạy trốn khỏi sự thật phũ phàng, bèn quay lưng bỏ đi.
Nhưng giọng nói của Ariel vang lên sau lưng hắn: \”Đừng quên những gì em đã hứa với anh.\”
Những lời nói ấy như ma chú đâm vào trái tim hắn, khiến cả người hắn đau đớn tột cùng.
Ariel biết hắn cần không gian riêng lúc này, nên đã không níu kéo. Y thầm tính toán những bước tiếp theo, những bước đi mà y đã lặp đi lặp lại trong lòng vô số lần.
\”Giải thích ngay!\” Giọng nói lạnh như băng của Aresia vang lên. Nàng nhìn chằm chằm vào con trai mình, lồng ngực phập phồng, hiển nhiên nàng đang vô cùng tức giận.
\”Mẹ thật sự muốn nghe sao?\” Ariel đáp lại một cách bình tĩnh đến lạ thường, như thể đang hỏi tối nay ăn gì.
\”Giải thích!\”
\”Được thôi…\” Ariel đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, nói một cách thản nhiên: \”Đứa nhỏ trong bụng Cố Triết là của con. Em ấy thụ thai một cách không tình nguyện khi không có ý thức. Con cải trang thành người khác và… cưỡng bức em ấy.\”
\”Bốp!\” Aresia giáng cho con trai mình một cái tát trời giáng, bàn tay nàng thậm chí run lên vì tức giận.
Nhẫn cưới của nàng có một góc sắc nhọn nên đã để lại một vết cắt dài và sâu trên khuôn mặt trắng trẻo của Ariel. Máu tươi tràn ra ướt đẫm.
Nàng thường ngày vốn rất yêu thương đứa con trai ưu tú của mình, đặc biệt là khuôn mặt điển trai của y, giống hệt chồng nàng. Nhưng bây giờ, nàng tức giận đến mức không còn rảnh quan tâm đến điều đó nữa. \’Ngươi, tại sao ngươi có thể làm ra chuyện đáng sợ như thế!\’