[Hoàn][Song Tính – Abo] Một Beta Thanh Danh Hỗn Độn Qjf – Chương 16: (H) Cùng nhau dã chiến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Song Tính – Abo] Một Beta Thanh Danh Hỗn Độn Qjf - Chương 16: (H) Cùng nhau dã chiến

Chương 16: Cùng nhau dã chiến

Dù có là do vô tình ăn phải đồ lạ mới dẫn đến tình huống này nhưng Cố Triết vẫn thấy cực kỳ hổ thẹn với cơ thể mình. Dương vật của hắn đã cương hoàn toàn, nữ huyệt cũng phiếm nước, thậm chí bên trong bắt đầu ngứa ngáy râm ran.

Hắn không tự chủ mà nhớ lại mấy bận làm chuyện đó trước đây, dù rằng mỗi lần bị quấn vào đều là hắn không tình nguyện, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng, lần nào cũng đều khiến cơ thể hắn nếm được cao trào cực hạn và khoái cảm khó mà chịu đựng nổi.

Hắn hận gã Viol đã cưỡng hiếp mình, nhưng cũng càng hận chính bản thân mình bây giờ. Hắn ấy thế mà không thể khống chế nổi bản thân, muốn được người âu yếm, thậm chí muốn bị xâm phạm một cách thô bạo.

Cố Triết nằm nhoài trên đất, mới đầu hắn chỉ dám vươn tay sục dương vật đằng trước, nhưng chỉ như vậy chẳng thể tiêu trừ dục vọng của hắn. Hắn bèn nhắm chặt mắt, dùng ngón tay ấn lên nữ huyệt đã ướt dầm dề, chú sò non đã hơi hơi khép mở, ngón tay đút vào dễ dàng bị nhiệt tình mút lấy.

Dường như ngay lập tức hắn đã bị kích thích đến nhìn thấy sương mù nổi lên trước mắt. Vách trong bé sò dính nhớp mềm mại, thèm thuồng cắn mút lấy kẻ xâm lấn, dù bị ba ngón tay quấy tới quấy lui cũng vui vẻ chịu đựng.

Dục vọng trong người Cố Triết có chút hạ xuống nhưng tâm lý thì lại cảm thấy thẹn thùng kinh khủng. Dáng vẻ của hắn chắc chắn vô cùng ghê tởm, nữ huyệt dị dạng dư thừa còn đang nhét đầy ba ngón tay của chính mình, dơ dáy hạ lưu.

Hắn đột nhiên nhớ lại cách gã đàn ông kia gọi mình: Đồ đĩ.

Trong lòng hắn chán ghét bản thân đến cùng cực: Tại sao hắn lại sinh ra với cơ thể như vậy? Sao hắn lại bị ép buộc trải qua những chuyện như vậy? Vì sao mọi người lại chửi hắn là đồ đê tiện hạ đẳng vì những chuyện mà hắn chẳng hề muốn xảy ra?

Hắn chẳng có điểm nào tốt, sẽ không ai để ý hắn cũng sẽ chẳng có ai thích hắn, chính hắn còn căm ghét bản thân đến vậy, sự tồn tại của một người như hắn thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

\”A Triết à, anh có ổn không?\”

Không biết từ khi nào Ariel đã quay lại, giọng nói của y vang lên bên cạnh Cố Triết. Cố Triết không dám ngẩng đầu nhìn y, vì nếu y nhìn thấy bộ dạng dơ bẩn xấu xí lúc này của mình có lẽ y sẽ cảm thấy ghê tởm.

\”A Triết ơi….\” Giọng nói của Ariel có chút khàn khàn, y nửa quỳ trên mặt đất rồi nâng cằm Cố Triết lên, để hắn nhìn thấy dị thú vẫn đang giao hợp gần đó, \”Thời gian giao phối của chúng đã vượt qua tình trạng sinh lý thường thấy ở loài này. Tác dụng của thứ chúng ta ăn nhầm có lẽ sẽ kéo dài rất lâu, hơn nữa không chắc có thể tự nhiên mà khỏi được.\”

\”A Triết ơi…\” Tay Ariel chống trên mặt đất cạnh tai Cố Triết, bao trùm hắn dưới cái bóng của chính mình, u ám giăng đầy trong đôi mắt tím, \”Em muốn anh, có được không anh?\”

Cố Triết nhìn y mà không biết trả lời sao. Gương mặt Ariel ửng đỏ, hiển nhiên y cũng đang phải kiềm chế. Bọn họ đã là một đôi, hành động thân mật hàng ngày cũng đã làm rất nhiều, cũng thường xuyên ôm nhau mà ngủ, trong tình huống như thế này dường như chẳng có lý do gì để từ chối cả.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.