Trên đường trở về, hắn tình cờ gặp Ái Châu Ly và Lận Tá Thần đang trên đường đến chỗ phụ hoàng, nghĩ đến cảnh tượng đang diễn ra bên trong, hắn vội vàng tìm cớ ngăn bọn họ lại.
Lận Tá Thần là con trai của Lận Trạch Sương, cùng tuổi với Ái Châu Duyên, nhưng hai người rất ít khi giao tiếp với nhau, so với Ái Châu Duyên, Lận Tá Thần còn thân thiết với Ái Châu Ly và Ái Châu Minh hơn. Đối với hai người bọn họ, Lận Tá Thần cũng giống như người anh thứ hai vậy.
Ái Châu Duyên lén lút quan sát bọn họ: \”Phụ hoàng đang bận, hai người có chuyện gì thì nói với ta trước đi.\”
Khuôn mặt Ái Châu Ly đỏ ửng: \”Hoàng huynh, ta…\”
Lận Tá Thần thay em trai nói tiếp, vẻ mặt không cảm xúc: \”Ly nhi nói người của Giáo hội cho rằng Thánh tử nên chuẩn bị cho việc nối dõi tông đường, nam nhân trong cả nước đều phải học tập cấu tạo cơ quan sinh dục của Thánh tử, vì vậy đã cử nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh hạ thể của người.\”
Ái Châu Duyên đột nhiên nhớ ra, để nâng cao trải nghiệm tình dục, các đời Thánh tử đều phải chụp ảnh cơ quan sinh dục của mình, sau đó sẽ có người giải thích, chú thích bức ảnh, cuối cùng in thành sách và phát cho toàn bộ nam nhân trong nước.
\”Nhưng Ly nhi vẫn còn rất xấu hổ, không muốn chụp ảnh nhanh như vậy. Vì thế, chúng ta muốn thảo luận với Bệ hạ xem có thể hoãn lại hay không.\”
Để toàn bộ nam nhân trong nước nhìn thấy cái lồn của mình…
Ái Châu Duyên cảm thấy hơi kích thích, hắn che giấu suy nghĩ biến thái trong lòng, mỉm cười nói: \”Chuyện nhỏ này, ta có thể giúp hai người.\”
Biện pháp mà Ái Châu Duyên nói đến chính là thay Ái Châu Ly chụp ảnh.
Mỗi năm Thánh tử đều sẽ chụp ảnh để cập nhật tình trạng của hạ thể, Ái Châu Duyên nghĩ thay một lần cũng không sao, dù sao bên dưới cũng đều là hai cái lỗ.
Nghĩ đến buổi chụp ảnh sắp tới, Ái Châu Duyên cố nhịn không tự an ủi để cái lồn kia luôn trong trạng thái tốt nhất.
Hai ngày sau.
Ái Châu Duyên cố tình mặc bộ quốc phục rườm rà nhất đến phòng chụp ảnh dành riêng cho Thánh tử, trước khi đến hắn đã chào hỏi với nhiếp ảnh gia, vừa nhìn thấy hắn, người nọ liền lập tức nghênh đón.
\”Đại điện hạ, ngài đến rồi.\” Nhiếp ảnh gia dẫn trợ lý cùng vài nhân viên trẻ tuổi đi tới, ông ta khoảng chừng bốn mươi tuổi, do thường xuyên bê vác máy quay nên thân hình khá cường tráng, chỉ là vòng hai hơi phì nhiêu theo tuổi tác, ông ta cúi người cung kính nói: \”Cảm ơn Điện hạ đã không quản ngại vất vả đến đây phối hợp công việc.\”
\”Ta không vất vả gì. Các ngươi đã cống hiến cho vương thất bao nhiêu năm, người vất vả phải là các ngươi mới đúng.\” Ái Châu Duyên cười rạng rỡ như ánh ban mai, nhưng trong lòng đã sớm nóng lòng muốn cởi bỏ lớp xiêm y rườm rà này, \”Bắt đầu luôn được chứ?\”
\”Được, được chứ. Mời Điện hạ đi theo tôi.\” Nhiếp ảnh gia dẫn Ái Châu Duyên vào phòng chụp, bên trong đặt một chiếc giường, xung quanh là đủ loại đèn chiếu sáng và thiết bị chụp ảnh.