Ái Châu Duyên hoảng loạn che ngực và cặc, nhưng hắn chạy đến đâu cũng gặp thị vệ, suýt chút nữa thì bị phát hiện, khiến hắn căng thẳng tột độ, chỉ cần một chút động tĩnh cũng giật mình thon thót.
Cứ chạy trốn như vậy, Ái Châu Duyên đến mức mất phương hướng. Không biết từ bao giờ, hắn đã đến Vân Vũ Cung, có lẽ do nơi này hẻo lánh, không có ai sinh sống, nên không có thị vệ tuần tra.
Ái Châu Duyên định vào trong tìm quần áo để che thân, không ngờ lại bất ngờ bắt gặp phụ hoàng và Ái Châu Ly đang liếm cặc của một người đàn ông!
Trở về tẩm cung an toàn, Ái Châu Duyên hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nhìn thấy ở Vân Vũ Cung.
Nghe nói, để có thể thu thập được nhiều tinh dịch nhất có thể, mỗi đời Thánh tử đều phải học tập phòng trung thuật, mà bí thuật này được truyền từ đời này sang đời khác, do Thánh tử trước truyền lại cho Thánh tử sau.
Không còn vướng bận những chuyện phiền phức kia nữa, Ái Châu Duyên liền nảy ra ý đồ khác, hắn quyết định phải học được phòng trung thuật!
\”Phụ hoàng, dạo này không thấy Ly nhi đâu, nó đi đâu rồi?\” Trong lúc trò chuyện với Ái Cảnh Lâm, Ái Châu Duyên cố tình đưa câu chuyện sang Ái Châu Ly.
Ái Cảnh Lâm đáp: \”Không bao lâu nữa Ly nhi sẽ chính thức được phong làm Thánh tử, dạo này nó đang chăm chỉ học tập, chuẩn bị cho những trường hợp sau này.\”
Ái Châu Duyên thở dài: \”Ly nhi tuổi còn nhỏ đã phải gánh vác trọng trách, thật không dễ dàng.\” Sau đó, hắn chuyển chủ đề: \”Nhi thần là ca ca, muốn góp một phần sức lực giúp hoàng đệ trở thành Thánh tử, chia sẻ gánh nặng với phụ hoàng.\”
Ái Cảnh Lâm suy nghĩ một lúc: \”Duyên nhi có lòng như vậy cũng tốt… Chỉ sợ con không chịu nổi, hay là đợi xem xong rồi quyết định cũng chưa muộn. Đi theo ta.\”
Đến Vân Vũ Cung, Ái Châu Duyên giả vờ không hiểu: \”Phụ hoàng, đây là…\”
Ái Cảnh Lâm không nói gì, bước vào trong, vén màn trúc lên, đi qua bình phong, cuối cùng cũng dừng lại: \”Đây chính là bí thuật mà Thánh tử phải học.\”
\”Ly nhi… con…!\” Nhìn thấy cảnh tượng dâm mị trước mặt, Ái Châu Duyên che miệng, giả vờ ngạc nhiên.
Trước mặt bọn họ là một tấm vách ngăn bằng gỗ, ở giữa có một lỗ tròn, vừa vặn để con cặc chui qua, Ái Châu Ly đang quỳ trước tấm vách, há miệng ngậm lấy con cặc dài.
\”Ưm… phụ hoàng, hoàng huynh… hai người đến rồi… ưm… chụt…\” Ái Châu Ly vừa mút cặc vừa nói nói không rõ lời, con cặc kia ra vào trong miệng cậu ta, phát ra tiếng \”bụp bụp\”.
Ái Cảnh Lâm ra hiệu cho Ái Châu Ly tiếp tục \”làm việc\”. Ông ta quay sang hỏi Ái Châu Duyên: \”Duyên nhi, nếu con vẫn muốn ở lại, ta sẽ truyền thụ bí thuật cho con.\”
Ái Châu Duyên định đồng ý ngay lập tức, nhưng lại sợ quá lộ liễu, hắn cúi đầu, im lặng một lúc, sau đó mới trả lời: \”Nhi thần muốn ở lại.\”
Ái Cảnh Lâm vỗ vai Ái Châu Duyên: \”Tốt lắm, Ly nhi sẽ học cùng con, hai anh em giúp đỡ lẫn nhau, chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh hơn.\”