Không biết Vệ Triều đã dùng thủ đoạn gì, rõ ràng đã giết người, nhưng trong cung vẫn yên bình, không một chút dấu vết.
Vài ngày sau, nhiếp ảnh gia mới đã nhậm chức, không có Ái Châu Duyên giúp đỡ, Ái Châu Ly bất đắc dĩ phải phối hợp chụp ảnh.
Còn những tấm ảnh của Ái Châu Duyên, đương nhiên đã bị Vệ Triều lấy đi cất giữ cẩn thận.
Sau đêm đó, Vệ Triều không chỉ không động chạm vào hắn nữa, còn tháo dỡ camera ngay trước mặt hắn. Nhưng anh ta không hề nhắc đến chuyện ảnh, Ái Châu Duyên sợ chọc giận anh ta nên không dám hỏi nhiều, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sau một tháng ngoan ngoãn, cơn nghiện khoe thân của Ái Châu Duyên lại tái phát.
\”Hahh… hahh…\” Khi Ái Châu Duyên hoàn hồn, hắn đã trần truồng đứng dưới ánh nắng, không được, như vậy sẽ bị người khác nhìn thấy… Hắn vội vàng bỏ chạy.
Trên đường, để tránh né ánh mắt của người khác, Ái Châu Duyên chui vào bụi cỏ, nấp sau đống củi, làn da trắng nõn bị bám đầy bụi bẩn.
Hắn vừa chạy loạn xạ trong cung, vừa vặn vẹo con cặc đang cương cứng, luôn phải lo lắng liệu có ai đột ngột xuất hiện và nhìn thấy bộ dạng biến thái này hay không.
\”Chạy mệt quá…\” Ái Châu Duyên dựa vào một bức tượng đá, dang rộng hai chân, hướng về phía con đường vắng tanh mà tự an ủi điên cuồng.
\”A… sướng quá… ưm… Mọi người mau nhìn ta đi… Nhìn cái lồn và lỗ đít này đi…\” Ở góc cua con đường, có thể xuất hiện cung nhân bất cứ lúc nào, hắn chỉ có vài phút ngắn ngủi để tự sướng, vì thế hắn ra sức chọc ngoáy bên trong cái lồn kia, âm thanh \”nhóp nhép\” vang lên không ngừng.
\”Khoe hàng tự sướng sướng nhất… A… sắp ra rồi…\” Ba ngón tay đồng thời ra vào trong lồn, khoái cảm phơi bày cơ thể ngày càng mãnh liệt, Ái Châu Duyên ngửa đầu, ánh mắt mơ màng, môi chu ra, lộ rõ vẻ dâm đãng của kẻ sắp lên đỉnh, nhưng ngay sau đó liền bị tiếng nói chuyện phía xa đánh gãy.
Có người đến?!
Hơn nữa nghe giọng hình như cả trước cả sau đều có người…
Ái Châu Duyên hoảng sợ đến mức tiểu ra quần, hắn đâu còn tâm trí đâu mà tự sướng nữa, nhìn thấy góc cua phía trước đã lộ ra vạt áo của cung nhân, chỉ có lối ra đối diện bức tượng là vắng vẻ, hắn không do dự mà chạy thẳng về phía đó.
Mấy cung nhân vừa đi vừa nói chuyện vừa qua khỏi góc cua, liền nghe thấy nhóm người đối diện chỉ vào lối ra kia hét lớn: \”Có trộm! Vừa nãy có trộm chạy qua đây!\”
Nhóm cung nhân kia cũng vừa đi vừa nói chuyện, trong đó có một người tình cờ nhìn thấy một bóng người lướt qua mặt, tốc độ rất nhanh, tuy hơi thắc mắc tại sao người kia hình như không mặc quần áo, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là nghĩ đó là trộm.
\”Là trộm hay thích khách?\”
\”Không biết! Mau đi tìm thị vệ! Nhanh lên!\”
Đám cung nhân nhốn nháo cả lên, vội vàng đi tìm người giúp đỡ.
Người gây ra chuyện – Ái Châu Duyên vẫn đang \”bỏ trốn\”, vừa nãy hình như hắn đã chạm mắt với cung nhân kia, trong mắt người nọ tràn đầy vẻ khó tin, chẳng lẽ cơ thể hắn đã bị nhìn thấy rồi?
Chạy đến kiệt sức, Ái Châu Duyên dừng lại mới phát hiện mình đã chạy đến tẩm cung của Ái Châu Minh.
\”Minh nhi, thoải mái không?\” Giọng Lận Tá Thần vang lên, giọng nói vốn lạnh lùng kia lại pha chút dâm mị.
Ái Châu Duyên tò mò, lén lút bước tới, nhìn qua khe cửa sổ, thì thấy Lận Tá Thần đang quỳ giữa hai chân Ái Châu Minh, cúi đầu liếm láp con cặc, cái lồn và lỗ đít chưa trưởng thành của cậu ta!
Lận Tá Thần đang liếm cặc của Ái Châu Minh, lỗ đít của cậu ta lại vô tình lọt vào mắt Ái Châu Duyên.
Thông thường, lỗ đít chưa từng bị khai phá sẽ rất khít, nhưng lỗ đít của Ái Châu Minh lại hơi lỏng, hé mở, có lẽ là do bị Lận Tá Thần liếm láp ngày đêm mới thành ra như vậy!
Lận Tá Thần trông đoan chính là thế, không ngờ lại dám ra tay với em trai út của hắn!
\”A… ưm…\” Ái Châu Minh ngồi trên ghế, hai chân bị Lận Tá Thần nâng cao, cặp mông trắng nõn, mềm mại chĩa thẳng vào mặt anh ta, tiện cho anh ta tùy ý liếm láp.
\”Hức… Tá Thần ca ca… Đừng liếm cặc nữa… Khó chịu quá… hức…\” Ái Châu Minh khóc lóc, cơ thể gầy gò co rúc trên ghế, run rẩy đáng thương.
Lận Tá Thần nhả con cặc non nớt của Ái Châu Minh ra, dùng môi và lưỡi không ngừng liếm láp bao quy đầu: \”Minh nhi ngoan, phải nói cho anh biết chỗ nào khó chịu, ca ca mới liếm cho em.\”
\”Hức…\” Ái Châu Minh nức nở, hai tay đặt lên cái lồn kia, tách ra hai bên, để lộ phần thịt hồng nền nã, khuôn mặt non nớt nói: \”Tá Thần ca ca, lồn của Minh nhi khó chịu quá, thèm lưỡi của ca ca…\”
Lận Tá Thần há miệng, ngậm lấy cái lồn non mềm kia, chiếc lưỡi linh hoạt liếm láp, khiến dâm thủy của Ái Châu Minh trào ra.
Khuôn mặt người đàn ông kia vùi vào cặp mông của Ái Châu Minh, tiếng \”chụt chụt\” nghe vô cùng khiêu dâm, cộng thêm biểu cảm như muốn lên đỉnh của Ái Châu Minh, khiến cái lồn của Ái Châu Duyên cũng trở nên ngứa ngáy.
Giỏi thật, bị liếm lồn sướng đến thế sao? Hắn cũng muốn bị liếm lắm…
Ái Châu Duyên như kẻ biến thái mà cúi người dòm trộm, vừa tự thay mình vào vị trí của Ái Châu Minh, tưởng tượng Lận Tá Thần đang liếm lồn của mình.
Lồn sắp sướng đến chết rồi…
Ái Châu Duyên vừa đưa ngón tay vào trong lồn, liền nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
\”Vừa nãy tên trộm đó chạy về hướng này!\”
\”Nhanh lên, tìm kiếm đi!\”
\”Mời truyền lời tới Tam điện hạ, tên trộm kia rất có thể đã chạy vào tẩm cung của người, đề phòng…\”
Vừa nghe thấy động tĩnh, Ái Châu Duyên đã vội vàng chạy trốn qua cửa sau.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện nhiều thị vệ như vậy?