Hoàng Tử Thích Phô Dâm (Song Tính, H Tục, Nước Tiểu) – 1. Thích phô dâm mà hay ra dẻ đứng đắn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hoàng Tử Thích Phô Dâm (Song Tính, H Tục, Nước Tiểu) - 1. Thích phô dâm mà hay ra dẻ đứng đắn

Trời vừa hửng sáng, đám cung nhân đã mang đến đồ dùng rửa mặt, hầu hạ ngọc thể của Ái Châu Duyên thức dậy.

\”Tham kiến Đại điện hạ!\”

Thấy Ái Châu Duyên đi tới, mấy cung nhân đang quét dọn đường hối hả lui sang hai bên, cung kính hành lễ.

Ái Châu Duyên dừng bước, mỉm cười gật đầu với họ: \”Vất vả cho các ngươi rồi.\” Hắn gọi cung nhân đi theo phía sau lại, lấy hết tiền trong người đưa cho họ, dịu dàng dặn dò, \”Gần đây trời lạnh, cầm số tiền này mua thêm quần áo và thức ăn cho mình và người nhà, đừng để bị lạnh.\”

Mấy cung nhân ngơ ngác nhìn những đồng tiền nặng trĩu trên tay, ngây người hồi lâu mới hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống: \”Đa tạ Đại điện hạ! Đa tạ Đại điện hạ!\”

Lúc này, Ái Châu Duyên đã đi xa, chỉ còn lại bóng hình mờ ảo in trên con đường dài.

Từ thư phòng vọng ra tiếng đọc sách lí nhí, nhỏ đến nỗi phải đến gần lắm Ái Châu Duyên mới nghe rõ từng chữ. Hắn lắc đầu bất lực, vừa đẩy cửa bước vào, hai tiểu tử kia đã như thỏ con lao bổ vào người hắn, đồng loạt ngước hai khuôn mặt ngái ngủ lên, mắt nhắm mắt mở, chưa tỉnh hẳn, khóe miệng còn dính đầy vụn bánh, ôm chặt lấy chân hắn, ríu rít gọi \”Hoàng huynh\”, \”Hoàng huynh\”.

Chúng chính là hai hoàng đệ của Ái Châu Duyên – Ái Châu Ly và Ái Châu Minh.

Nhị điện hạ Ái Châu Ly và Tam điện hạ Ái Châu Minh đều chưa thành niên, một đứa mười sáu, một đứa mười lăm, đang ở cái tuổi ham chơi.

Năm nay Ái Châu Duyên vừa tròn hai mươi, đã bị phụ hoàng Ái Cảnh Lâm phái đến giám sát việc học của hai đứa em trai.

Nhưng mà hai đứa em trai nghịch ngợm này lại rất giỏi nũng nịu, mè nheo, lúc thì đòi ra ngoài chơi, lúc lại kêu đói bụng, làm hắn chẳng có phút nào yên thân… Ái Châu Duyên phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng khiến hai đứa ngồi yên được một lúc, vậy mà cũng sắp hết ngày rồi.

Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ mái ngói cung điện, Ái Châu Duyên đến bẩm báo với Ái Cảnh Lâm về tình hình học tập của hai vị hoàng đệ.

\”Bọn chúng học tập rất chăm chỉ, trời chưa sáng đã ngồi trong thư phòng đọc sách… đến lúc nhi thần rời đi vẫn còn miệt mài.\” Ái Châu Duyên như mọi khi, vẫn chọn những từ ngữ tốt đẹp nhất để khen ngợi hai đứa em trai.

\”Chăm chỉ học hành là tốt, nhưng suốt ngày ru rú trong thư phòng mà chẳng thấy tiến bộ gì, hai đứa nó đến một bài thơ đơn giản cũng đọc không xong, làm sao trẫm yên tâm được.\” Ái Cảnh Lâm lo lắng nói, \”Nhất là Ly nhi, nó là Thái tử, sau này phải kế vị ngai vàng, nhất định phải minh mẫn, sáng suốt.\”

Nghe vậy, bàn tay giấu trong tay áo của Ái Châu Duyên khẽ siết chặt, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười: \”Phụ hoàng đừng lo lắng, nhi thần nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận.\”

Từ xưa đến nay, vương tộc của nước Ninh đều là người song tính. Thời xa xưa, những song nhi hiếm hoi đã bắt đầu khẳng định vị thế của mình, vừa có thể thao lược trên chính trường, vừa có thể dũng mãnh trên chiến trường, đặt nền móng cho vương triều họ Ái ngày nay.

Người song tính vốn đã khan hiếm, muốn duy trì huyết thống ưu tú của vương tộc lại càng không phải chuyện dễ dàng. Từ mấy trăm năm trước, tổ tiên nhà họ Ái đã bắt đầu lo lắng về vấn đề con nối dòng của vương tộc.

Họ từng kết hôn với nữ nhân bình thường, nhưng đứa trẻ sinh ra lại bị suy yếu đặc trưng người song tính, gần như chẳng khác gì con gái. Vì vậy, thế hệ sau của tổ tiên lại kết hôn với những người song tính khác, nhưng kết quả là con cái sinh ra lại không đồng đều, có đứa là thiên tài chính trị, quân sự, nhưng cũng có đứa ngay cả nói cũng không rõ ràng.

Trải qua nhiều đời quân vương mày mò thử nghiệm, cuối cùng họ phát hiện ra rằng nam nhân mới chính là bạn đời lý tưởng nhất. Sau khi giao phối với nam nhân, những đứa trẻ sinh ra sẽ không xuất hiện những tình trạng như trên, thậm chí tỷ lệ sinh ra hậu duệ song tính ưu tú còn cao hơn.

Nhưng vấn đề lại nảy sinh, thể chất của vương tộc so với người song tính bình thường lại càng khó thụ thai, quân vương gánh vác trọng trách nối dõi tông đường, muốn sinh hạ người song tính thì phải giao phối với vô số nam nhân, thời gian và tinh lực bỏ ra là không thể đong đếm.

Thêm nữa, Quốc sư từng tiên đoán được vị quân vương tiếp theo, quả nhiên, vị vua ấy sau khi lên ngôi chưa đầy năm năm đã hạ sinh hai vị hoàng tử song tính. Kể từ đó, những vị vua được Quốc sư tiên đoán đều không còn phải lo lắng về vấn đề con nối dõi, liên tục khai chi tán diệp, vương tộc ngày càng hưng thịnh.

Và năm nay, Quốc sư đã tiên đoán và tuyên bố với thiên hạ rằng vị vua tiếp theo sẽ là Ái Châu Ly.

Nghe được chuyện này, Ái Châu Duyên như bị sét đánh ngang tai, xét về thể lực hay trí lực, Ái Châu Ly và Ái Châu Minh chẳng ai sánh bằng hắn, hắn vẫn luôn tự tin cho rằng người kế vị sẽ là mình!

Chỉ có quân vương mới được sống một cuộc sống dâm loạn, ngày ngày đêm đêm hoan ái với nam nhân… Những người còn lại đều phải giữ gìn lễ nghi và phẩm giá của vương tộc, tuyệt đối không được làm những chuyện ô uế thanh danh.

Ái Châu Duyên đã chán ngấy cái cảnh phải giả vờ làm một Đại điện hạ thánh khiết cao quý trước mặt mọi người, thứ hắn muốn chỉ có con cặc của nam nhân.

Bực bội trở về tẩm điện, một bóng hình cao lớn thẳng tắp đang đứng trước cửa, giọng nói trầm thấp vang lên: \”Điện hạ.\”

\”Ngươi ở đây làm gì?\” Giọng Ái Châu Duyên đầy vẻ khó chịu, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn đối phương lấy một cái, hoàn toàn khác hẳn với vị Đại điện hạ ôn nhu chu đáo ban ngày.

Theo sau Ái Châu Duyên vào phòng, Vệ Triều vừa rót trà vừa nói: \”Điện hạ, ngài quên rồi sao, sáng nay ngài đã dặn thuộc hạ chờ ở đây mà.\”

Hình như đúng là có chuyện như vậy, nhưng hắn cũng chẳng nhớ nổi đã gọi anh đến đây làm gì. Ái Châu Duyên tùy ý phẩy tay: \”Giờ không cần ngươi nữa, lui xuống đi.\”

Động tác rót trà của Vệ Triều khựng lại, nước trà sánh ra ngoài một chút, nhưng hắn vẫn bưng chén trà đến trước mặt Ái Châu Duyên, giọng nói hèn mọn đến cùng cực: \”Điện hạ bận rộn cả ngày rồi, về trước uống chút trà cho đỡ khát đã…\”

Lúc nhận lấy chén trà, vô tình chạm phải ngón tay thô ráp của Vệ Triều, Ái Châu Duyên lập tức rụt tay lại như bị điện giật, hất tung cả chén trà, cơn tức giận tích tụ bấy lâu bỗng chốc bùng nổ, \”Ngươi là thứ gì mà dám đụng vào ta? Cút ra ngoài!\”

Vệ Triều lập tức quỳ xuống đất, liên tục dập đầu: \”Điện hạ, xin bớt giận! Thuộc hạ cáo lui ngay.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.