Hoàng Kim Đài [Đam Mỹ – Hoàn] – Chương 82: PN3 – (Thượng) Túc Vương x Nhị Thúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hoàng Kim Đài [Đam Mỹ – Hoàn] - Chương 82: PN3 - (Thượng) Túc Vương x Nhị Thúc

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Thương Ngô Tân Bạch
Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt.
Full : 84 chương
Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja)
Cre : wp catshousesite
CV: Kho tàng đam mỹ – fanfic
Văn án :…

#bl
#boylove
#dammei
#dammy

Bốn bề hoang tàn, máu nhuốm đỏ nửa khung trời, gió thổi cỏ lay, lộ ra tên gãy và thi hài la liệt trên đất. Hắn bị trận gió tanh mùi máu cuốn đi, nhẹ nhàng bay qua thảo nguyên bao la, đi tới bên cạnh nam nhân ấy.

Trước ngực người kia cắm một mũi tên phá giáp, mũi tên lún thật sâu vào tim, máu tươi nhuộm đỏ cổ áo trắng tinh dưới lớp giáp sắt, ngực chỉ còn thoi thóp yếu ớt, có vẻ không sống được bao lâu nữa.

Gương mặt y ẩn sau lớp mũ giáp và vết máu, vì đã qua tuổi bất hoặc, lại ở chốn biên thùy lâu năm, cho nên dung nhan đã thấm đẫm phong sương, tóc mai nhuốm hoa râm, nhưng từ đường nét gương mặt thâm thúy kia, vẫn có thể nhìn ra dáng dấp hào hoa phong nhã năm nào.

Hắn quỳ rạp xuống bên cạnh nam nhân, muốn vươn tay lau đi vết bẩn trên mặt y, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng bị xuyên thấu tựa như không khí — Bấy giờ hắn mới nhớ ra, mình là một u hồn thế ngoại đã chết từ thưở nào rồi.

Nam nhân trọng thương hấp hối dường như có cảm giác, y hơi hé mắt ra, trong con ngươi phản chiếu bầu trời nhuốm máu, còn chứa cả một cái bóng gần như trong suốt.

Nam nhân nhìn thấy hắn, ngẩn ra như thể chẳng dám tin vào mắt mình, rồi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, đôi môi thậm chí còn nhoẻn lên một độ cong ôn nhu, y lẩm bẩm: \”Ta cuối cùng cũng gặp ngươi…..\”

\”Ngươi vẫn….\” Con mắt tan rã của y nhìn chăm chú vào cái người như u hồn kia, thanh âm nhẹ vô cùng, ngập ngừng hỏi: \”…..nhận ra được ta chứ?\”

Hắn chẳng biết nên nói gì, vì vậy liền vươn tay \”chạm\” nhẹ lên gò má y.

Rõ ràng là hư vô mịt mờ, mà lại như có một luồng khí lạnh lẽo phả qua tóc mai y. Người nọ gắng gượng giơ một bàn tay lên, nắm lấy bóng mờ hư ảo trong khoảng không, như thể nắm lấy một chút chấp niệm cuối cùng khi còn sống: \”Từ biệt bảy năm….. Trọng Ngôn, xin lỗi, để ngươi phải đợi lâu rồi.\”

Hắn lắc đầu, mở miệng nói câu gì đó, nhưng lại không phát ra âm thanh, nhìn khẩu hình thì là đang nói: \”Đừng chết.\”

Nam nhân nọ nở nụ cười, ánh sáng trong đôi mắt lại từ từ mờ đi: \”Ta không thể bảo vệ ngươi, cũng không thể bảo vệ Bắc Cương, có sống cũng chỉ là sống tạm bợ, chết rồi cũng chẳng có gì đáng tiếc.\”

\”Tương lai gặp lại dưới suối vàng, đừng chê ta vô dụng. Sau này ta không làm vương tử hoàng tôn gì nữa, chỉ một lòng yêu mình ngươi thôi….. Có được không?\”

Mây đen từ chân trời xa xôi kéo tới, hạt mưa hạ xuống, xuyên qua cơ thể trong suốt hư vô của hắn, rơi xuống gương mặt người kia, tựa như một dòng nước mắt lạnh lẽo, thay y tẩy đi vết máu và phong trần trên mặt.

Bàn tay nọ đã kiệt sức, từ không trung rơi xuống, mềm oặt buông thõng bên người.

\”Đừng chết…..\” Hắn rốt cuộc cũng nghe thấy thanh âm khàn khàn phát ra từ cổ họng mình, \”Đừng chết, A Phụng…..\”

【1】

\”A Phụng…..\”

\”Tỉnh rồi?\” Có người ở bên cạnh đứng dậy, cao giọng nói, \”Gọi bác sĩ tới đây!\”

Phó Đình Tín bị cơn đau kéo về nhân gian, hắn khó khăn mở mắt ra, xung quanh là vách tường và ánh đèn trắng xóa, mùi nước khử trùng nhàn nhạt cùng với tiếng người hỗn loạn cấp tóc bao trùm ngũ giác hắn. Hắn lập tức từ trong mộng rớt xuống phàm trần, hận không thể hôn mê lại một lần nữa.

Hắn mở to mắt, nhanh chóng thích ứng với ánh sáng và cảnh vật xuất hiện trong tầm mắt, các bộ phận cơ thể bắt đầu có tri giác, hắn thử cựa ngón trỏ, từ từ khống chế thân thể, đồng thời bắt đầu quan sát tình cảnh và người vật xung quanh — Tất cả những thứ này đều phát sinh một cách tự nhiên trơn tru, giống như một loại bản năng được rèn luyện lâu năm, khắc sâu vào tận xương tủy.

Mười lăm phút sau, một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo đẩy cửa, nhanh chóng đi vào phòng bệnh, theo sau là các bác sĩ y tá, Phó Đình Tín nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên, bất ngờ đối diện với tầm mắt y.

Tuy trẻ lại rất nhiều, nhưng chắc chắn sẽ không khiến người ta nhận lầm, đó là gương mặt chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Bên tai vang lên tiếng mưa rơi tí tách tựa như ảo giác, sau đó là nỗi tuyệt vọng và thống khổ vô cùng chân thực, ào ào trút ra như đê vỡ, khiến Phó Đình Tín quên cả hô hấp. Tâm trạng hắn chập chùng kịch liệt, trước mắt trời đất quay cuồng, máy theo dõi ở đầu giường lập tức phát báo động \”Tít tít\”. Người đàn ông nọ vốn bị hắn nhìn đến ngẩn ra, bấy giờ nghe tiếng động mới hoàn hồn lại, không kịp để ý tới sự thất thố vừa rồi, vội vàng vọt tới trước giường bệnh: \”Làm sao…..\”

Y còn chưa nói xong câu thì Phó Đình Tín bỗng đầm đìa mồ hôi ngẩng đầu lên, nắm lấy tay y.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.