BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Thương Ngô Tân Bạch
Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt.
Full : 84 chương
Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja)
Cre : wp catshousesite
CV: Kho tàng đam mỹ – fanfic
Văn án :…
\”Nương nương chớ sợ.\”
Nghiêm Tiêu Hàn từ ngoài cửa đi vào, thi lễ với nàng rồi bảo Nguyên Chấn đóng kỹ cửa lại, sau đó đi tới trước giường, cúi đầu kiểm tra tình trạng của Trường Trì đế.
Phó Lăng nhận ra Nghiêm Tiêu Hàn. Cảm xúc của nàng đối với người này hết sức phức tạp, nàng biết hắn từng giúp mình, nhưng cũng hận hắn vấy bẩn huynh trưởng của mình, hơn nữa vì chột dạ nên giọng điệu có phần hoảng loạn: \”Ngươi tới làm gì?\”
\”Đến giúp người một tay,\” Nghiêm Tiêu Hàn bình tĩnh nói, \”Người là mẫu hậu của thái tử, đừng nên dính vào vết nhơ hành thích này thì hơn.\”
Phó Lăng kinh ngạc: \”Ngươi…..\”
\”Nương nương quên rồi sao? Bên cạnh nương nương có người của vi thần.\” Nghiêm Tiêu Hàn mở nắp lư hương, đổ hương mới vào. Sau đó điềm nhiên giải thích: \”Dù không cần người động thủ, đại nạn của hoàng thượng cũng đến trong đêm nay thôi. Việc ô uế để lại tiếng xấu muôn đời thế này, để thần làm là được, đừng làm bẩn tay người.\”
Ngữ khí và thần thái của hắn khiến người ta sinh ra cảm giác tin cậy. Phó Lăng kinh ngạc nhìn đồ tang hắn mặc trên người, vừa ngộ ra lại vừa không dám tin, lẩm bẩm nói: \”Bệnh của hoàng thượng….. là do ngươi gây ra? Là vì….. huynh ấy sao?\”
Mùi hương thanh lãnh tỏa ra theo mõm thú trên lư hương, hòa trộn với mùi thuốc mục nát và noãn hương ấm áp, người như bỗng chốc từ trong nhà đi tới giữa màn băng tuyết ngập trời.
Trên giường, Trường Trì đế co giật tứ chi, hô hấp dồn dập, cổ họng phát ra tiếng ú ớ.
\”Đúng là vì y, nhưng cũng không chỉ do chuyện lần này,\” Nghiêm Tiêu Hàn mỉm cười nói, \”Nương nương không phát hiện sao? Từ khi đến kinh thành, hoàng thượng không có con nữa.\”
Từ khi xảy ra chuyện Tiết Thục phi, Nghiêm Tiêu Hàn liền ý thức được Trường Trì đế là một nam nhân bạc tình không thể dựa dẫm vào, địa vị của hoàng hậu và thái tử tràn ngập nguy cơ. Vì vậy sau khi Trường Trì đế hồi kinh, hắn bắt đầu âm thầm sai Nguyên Chấn bỏ thuốc vào trong trà của hoàng đế.
Người đương thời có thói quen uống trà, Trường Trì đế thì đặc biệt yêu trà, Nguyên Chấn chính nhờ vào tay nghề pha trà ngon nên mới lọt vào mắt xanh của hoàng đế. Nghiêm Tiêu Hàn đưa cho y một loại thảo dược có hình dáng rất giống lá trà, ngay cả mùi cũng tương tự, có độc tính, dễ sát tinh, Trường Trì đế uống loại \”Tị tử trà\” này mấy năm, quả nhiên không lưu lại một long chủng nào.
Thuốc này có công hiệu cường tâm, phối hợp với tử thuật hương mà Nghiêm Tiêu Hàn vừa đốt, có thể dễ dàng gây ra triệu chứng giống bệnh tim. Ngự y không chẩn ra trúng độc, vẫn cho Trường Trì đế dùng dược vật cường tâm, chẳng khác nào chó cắn áo rách, thêm dầu vào lửa. Lâu dần, bệnh càng trở nặng, đến lúc này đã không còn cách nào xoay chuyển được nữa, chỉ có thể cầm cự qua thời gian mà thôi.
Nghiêm Tiêu Hàn vốn định đi từ từ, chờ thái tử lớn hơn chút nữa, sẽ để cho Trường Trì đế mắc bệnh tim mà chết, nhưng hắn đã đánh giá thấp dã tâm của Tiết Thăng và Trường Trì đế, càng không ngờ Phó Nhai lại nhảy ra phá hỏng, trực tiếp đẩy cục diện đến tình cảnh không thể cứu vãn nữa.
Cũng may, hắn am hiểu nhất là phản kích trong bước đường cùng.
\”Đêm còn dài, ta ở đây trông, nương nương đi nghỉ trước đi, ngày mai vẫn còn có việc.\” Nghiêm Tiêu Hàn quay đầu nói với thái giám đang im lặng đứng ở một bên, \”Nguyên Chấn, đưa hoàng hậu đến Thiên điện đi.\”
Tuyết vẫn đang rơi, bóng đêm sâu thẳm nhất đã buông xuống, chẳng bao lâu nữa, tuyết hẳn sẽ ngừng, bình minh ló rạng.
Phó Lăng được \”mời\” vào Thiên điện. Nàng để nguyên quần áo nằm trên giường, muôn vàn tâm tư rối nùi thành cục, mãi đến gần hừng đông, nàng mới mơ màng thiếp đi.
Trong cơn mông lung, phương xa dường như có tiếng chuông văng vẳng truyền đến, nàng bước hụt trong mơ, tim nảy \”Thịch\” một cái, bất ngờ tỉnh dậy.
Bốn bề tĩnh lặng, bên ngoài vẫn tối om, Phó Lăng ngồi dậy trên giường, thở hổn hển, cảm thấy tim mình vẫn đang đập loạn không khống chế nổi. Bấy giờ bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói của Nguyên Chấn truyền qua cánh cửa: \”Nương nương dậy rồi ạ? Nghiêm đại nhân phái nô tài tới, người có muốn gặp bệ hạ lần cuối không?\”
Phó Lăng như bị sét đánh, mắt bỗng chảy xuống hai hàng lệ.
Cổ họng nàng nghèn nghẹn, cố nén tiếng khóc: \”Công công chờ chút, ta đến ngay đây.\”