BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Thương Ngô Tân Bạch
Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt.
Full : 84 chương
Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja)
Cre : wp catshousesite
CV: Kho tàng đam mỹ – fanfic
Văn án :…
Gì mà ôn tuyền thư giãn gân cốt, toàn là nói linh tinh, Phó Thâm ngâm xong không những chân không tốt lên mà hông còn sắp tàn phế luôn rồi. Y cạn kiệt sức lực, trốn xa xa sang một bên bể khác, chỉ vào tên đầu sỏ đang cười mãn nguyện, nói: \”Đừng có tới đây. Cách xa ta ra chút.\”
Nghiêm Tiêu Hàn nói một cách hết sức vô tội: \”Ta giúp ngươi xoa eo nhé? Không làm gì khác đâu.\”
Phó Thâm: \”Không cần, cút.\”
Nghiêm Tiêu Hàn không lên tiếng nữa, Phó Thâm nhắm mắt dưỡng thần một lát, thấy hắn chẳng có động tĩnh gì, lòng không khỏi bồn chồn, hoài nghi mình nói quá nặng lời, cảm giác hệt như vừa ngủ xong liền đá người ta xuống giường, thật chẳng dịu dàng săn sóc gì cả, vì vậy y lặng lẽ thở dài một hơi, định vuốt lông dỗ dành hắn.
Cơ mà vừa mới mở mắt ra, liền phát hiện Nghiêm Tiêu Hàn đã \”trôi\” đến trước mặt mình từ bao giờ, nếu y mà còn do dự một chút nữa thôi thì không chừng tên này đã đánh lén thành công rồi.
Nghiêm Tiêu Hàn: \”…….Hay là ngươi nhắm mắt ngủ thêm một lát đi?\”
Phó Thâm: \”……\”
\”Thật không ngoan tẹo nào,\” Phó Thâm bất đắc dĩ nói, \”Ta nuôi ngươi để giải sầu sao? Còn chẳng bằng nấu lên ăn.\”
QUẢNG CÁO
Combo siêu ưu đãi MELA – Chăm Sóc Da Cơ Thể Sáng Khỏe Tự Nhiên! Giảm 38%
\”Tôi thấy em hợp mắt, em có muốn đăng ký kết hôn với tôi bây giờ không?\”
Nghiêm Tiêu Hàn lẳng lặng nở nụ cười lấy lòng y.
Ánh nước lấp lánh, gợn sóng lăn tăn, gương mặt hắn dính nước, đường nét càng trở nên rõ ràng hơn, mái tóc đen dài dập dềnh quanh thân, phần xương quai xanh nổi trên mặt nước còn vương mấy dấu hôn đỏ loang lổ, nụ cười kia lại càng quyến rũ như thể thiêu đốt con mắt, ngay cả thanh sơn tú thủy cũng phải vì đó mà thất sắc, Phó Thâm rũ mắt nhíu mày, cảm giác nếu mà còn nhìn tiếp nữa thì y sẽ không khống chế nổi cái tay của mình mất.
Cùng ăn ngũ cốc nhân gian mà lớn lên, Nghiêm Tiêu Hàn cũng chẳng hấp thụ nhiều thiên địa linh khí hơn người khác, mà sao ngoại hình hắn lại được như này?
Thấy Phó Thâm nhắm mắt như là hòa thượng bị yêu quái dụ dỗ, mắt không thấy tâm không phiền, Nghiêm Tiêu Hàn biết y đã ngầm cho phép, bèn cười híp mắt tiến lại gần, cẩn thận ôm y vào trong ngực: \”Kính Uyên.\”
Phó Thâm đáp một tiếng \”Ơi\”.
\”Không có gì, chỉ là muốn gọi ngươi thôi,\” Nghiêm Tiêu Hàn nói, \”Quá mỹ mãn, cứ sợ là đang ở trong mơ.\”
Có thể là đau đến phát sợ rồi, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy hoảng loạn, dù đang ôm trong ngực điều tốt đẹp nhất trong đời mình, hắn vẫn cứ bất an nhớ lại tư vị cô đơn trằn trọc.
Hắn ưu tư không phải không có lý do, chưa bàn tới thiên ý vô thường, sau khi giành lại Trường An, Triệu Hi Thành muốn lưu thủ ở nơi này chờ lệnh triều đình, Bắc Yến thiết kỵ thì lại phải tiếp tục Đông tiến, chia ly đã gần ngay trước mắt, bây giờ mà phải từ biệt thì chẳng khác nào trực tiếp xẻo một miếng thịt từ người Nghiêm Tiêu Hàn xuống.