Hoàng Kim Đài [Đam Mỹ – Hoàn] – Chương 56: Rời đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hoàng Kim Đài [Đam Mỹ – Hoàn] - Chương 56: Rời đi

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Thương Ngô Tân Bạch
Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt.
Full : 84 chương
Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja)
Cre : wp catshousesite
CV: Kho tàng đam mỹ – fanfic
Văn án :…

#bl
#boylove
#dammei
#dammy

Lặng yên cả quãng đường.

Khi trở lại quán trọ, đóng cửa thắp đèn rồi, Phó Thâm tắm xong liền ngồi ngẩn ngơ trên ghế, một lát sau Nghiêm Tiêu Hàn mới đi ra, ôm y từ phía sau, cằm đặt trên mái đầu ẩm nước của y, thấp giọng hỏi: \”Không vui à?\”

Phó Thâm ngoắc lấy ngón tay hắn, cảm thấy mình sầu đến độ sắp rụng tóc luôn rồi: \”Thế này gọi là gì nhỉ? Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết.\”[1]

Nghiêm Tiêu Hàn chỉ nói \”Ừm\”.

Phó Thâm chờ câu sau của hắn, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, liền ngửa mặt lên: \”Ngươi không có gì muốn nói cả sao?\”

Nghiêm Tiêu Hàn hờ hững đáp: \”Ngươi nghĩ ta sẽ nói gì?\”

Phó Thâm: \”Nói ta mềm yếu, thích đi gánh tội, chuyện gì cũng ôm đồm vào người.\”

Nghiêm Tiêu Hàn cười nhẹ: \”Nếu trong lòng ngươi đã biết rõ thì ta cần gì phải nói nhiều. Ta không muốn nói mấy cái đó.\”

Phó Thâm: \”Vậy thì là cái gì?\”

\”Nơi này không phải kinh thành, không có một cái phủ Tĩnh Ninh hầu cho ngươi lật.\” Nghiêm Tiêu Hàn nói với vẻ cười trên nỗi đau của người khác, \”Hầu gia chi tiền hào phóng, chỉ lo làm việc thiện mà không nhớ đó là toàn bộ lệ phí trên người ngươi à?\”

Phó Thâm: \”…….\”

Đúng là không nghĩ tới thật!!!

\”Có bao nhiêu tiền cũng chẳng đủ với cái kiểu tiêu xài này…… Tục ngữ nói đúng thật, một xu tiền cũng làm khó anh hùng,\” Nghiêm Tiêu Hàn giả vờ cảm thán: \”Có điều hầu gia nhổ một cọng lông tơ cũng to hơn cái đùi của tại hạ, chắc hẳn sẽ không chịu khom lưng chỉ vì mấy đấu gạo đâu, nhỉ?\”

Phó Thâm híp mắt, tỏa ra sát khí: \”Ngươi lại còn vênh váo cơ à?\”

\”Trước khác nay khác,\” Nghiêm Tiêu Hàn thản nhiên nói, \”Giờ trừng mắt với ta cũng vô ích thôi, chi bằng ngươi cầu xin ta, biết đâu ta lại đồng ý cho ngươi mượn một ít?\”

Phó Thâm xem như đã tự thể nghiệm cái gọi là Đông Quách tiên sinh và sói, con sói đuôi to lấy oán trả ơn này lại còn cười hệt như hồ ly tinh, ghé đến tai y khẽ hôn một cái, buông lời dụ dỗ: \”Hoặc là, ngươi có thể bán thân….\”

(Tích xưa kể rằng Đông Quách tiên sinh cứu một con sói thoát chết, nhưng con sói mất dạy không những không mang ơn mà còn đòi ăn thịt ổng, may có ông lão thợ săn đi qua xử gọn con sói. Câu chuyện về Đông Quách tiên sinh và con sói thường được dùng để nói về việc làm ơn những lại mắc oán:v)

\”Không bán thân,\” Ngón tay Phó Thâm quấn quanh lọn tóc buông xuống của hắn, quay đầu chạm vào môi hắn một cái, \”Chỉ cướp tiền.\”

Nghiêm Tiêu Hàn thở dài thườn thượt có vẻ rất chi là khổ não, hắn khom người bế y lên giường, bất đắc sĩ nói: \”Vậy thì tiện thể cướp \”sắc\” luôn đi.\”

Mãi đến khi sắc trời bên ngoài tờ mờ sáng, tiếng thở dốc trong màn mới dần nhỏ đi. Phó Thâm mệt đến độ vừa ngả đầu liền ngủ, trước khi chìm vào mộng đẹp, ý nghĩ cuối cùng của y là hoài nghi có phải mình đánh rơi đầu óc ở miếu Hồ Tiên, không đem về hay không.

Cướp sắc cái con khỉ, cuối cùng chẳng phải vẫn bị Nghiêm Tiêu Hàn ăn sạch sành sanh đó sao! Thế này rốt cuộc khác bán thân ở chỗ nào!

Tối hôm trước lăn qua lăn lại muộn quá, hôm sau Nghiêm Tiêu Hàn hiếm khi mới cùng Phó Thâm ngủ nướng. Lúc hắn mở mắt thì Phó Thâm còn chưa tỉnh, dáng vẻ ngủ say nhiều thêm một phần ôn thuần so với bình thường, thân thể cũng mềm, khiến người ta cầm lòng không đặng muốn vươn tay nhéo mặt y một cái. Nghiêm Tiêu Hàn nhìn chăm chú một hồi mà y vẫn chưa tỉnh, tính cảnh giác giảm mạnh, có thể thấy thật sự đã mệt lắm rồi.

Nghiêm Tiêu Hàn thương y vất vả cho nên cố nhịn không đi trêu chọc người ta, hắn lặng lẽ rời giường, sau khi rửa mặt liền đi ra ngoài, trước tiên đến tiền trang huyện Quảng Phong gửi tin cho Tề vương, hẹn gặp mặt ở Kinh Châu, sau đó rút chút bạc, bỏ cẩn thận vào một túi tiền khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.