Hoàng Kim Đài [Đam Mỹ – Hoàn] – Chương 51: Cai nghiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hoàng Kim Đài [Đam Mỹ – Hoàn] - Chương 51: Cai nghiện

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Thương Ngô Tân Bạch
Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt.
Full : 84 chương
Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja)
Cre : wp catshousesite
CV: Kho tàng đam mỹ – fanfic
Văn án :…

#bl
#boylove
#dammei
#dammy

Dùng cơm trưa xong, Phó Thâm thấy tinh thần Nghiêm Tiêu Hàn không tốt, bèn dỗ hắn đi ngủ trưa. Sau khi ngủ dậy hai người mới cùng nhau ra ngoài, đi tìm lão đại phu hôm qua khám cho hắn.

Huyện Quảng Phong không thể nào sánh với huyện thành ở ngoại ô được, trong huyện chỉ có một hai y quán nổi tiếng. Mặt nạ da người của Phó Thâm là do Đỗ Lãnh dán lên cho y, bóc ra rồi là không đeo lên được nữa, lúc sáng tìm tới thì đại phu không nhận ra y, còn tò mò hỏi: \”Tiểu ca tối qua sao không tới? Y giao bệnh nhân cho ngươi à?\”

Gương mặt bình thường của \”Nhâm Miểu\” thực sự khác mặt y quá nhiều, Phó Thâm đành phải nói dối: \”Đúng vậy, y có việc phải đi trước, có gì ngài cứ bảo với ta là được.\”

Bọn họ đi vào y quán, tuy Phó Thâm mang nón rộng vành, nhưng bên cạnh còn có một Nghiêm Tiêu Hàn, đi tới đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm tới đó. Ánh mắt của lão đại phu lại càng tinh tường, thấy hai người cùng đi vào cửa, bèn nói thẳng ra luôn: \”Hai vị là người một nhà đúng không?\”

Ngay cả Nghiêm Tiêu Hàn cũng thoáng kinh ngạc, Phó Thâm nói: \”Sao ngài biết?\”

Câu này là câu hỏi, song kỳ thực đã thừa nhận. Lão đại phu bảo Nghiêm Tiêu Hàn ngồi xuống, vừa bắt mạch vừa nói: \”Ngoại trừ y lý thì lão phu còn học qua một ít thuật xem tướng, hai vị có tướng phu thê, mệnh cách cao quý, song tinh tương chiếu, trước đây gian nan trắc trở, tương lai ắt có hậu phúc.\”

Nghe ông nói thế, ánh mắt Nghiêm Tiêu Hàn cũng lộ chút ý cười, nói: \”Cám ơn lời chúc lành của ngài.\”

Lão đại phu ngưng thần xem mạch, một lát sau thu hồi mạch chẩm, bảo với Nghiêm Tiêu Hàn: \”Sáng nay ta đã nói với vị công tử này, bị nghiện Thu Dạ Bạch, dùng thuốc sẽ không trị hết, chỉ có thể tự mình cai nghiện. Ngươi còn trẻ, đang là lúc khỏe mạnh cường tráng, thuốc này mặc dù hơi hao tổn tinh thần, nhưng an dưỡng một thời gian là sẽ tốt thôi. Huống hồ ta nghe bảo rằng ngươi chỉ bất cẩn trúng phải, đã có quyết tâm muốn cai thuốc, chỉ cần nhịn được cám dỗ, chịu được khổ sở, tầm nửa năm hoặc một năm sau là có thể bỏ được.\”

Phó Thâm cau mày hỏi: \”Cai thuốc rất thống khổ sao?\”

Nghiêm Tiêu Hàn thấy y lo lắng, bèn đè tay y dịu dàng khuyên nhủ: \”Không sao đâu, chỉ cần có thể bỏ được, chịu chút khổ sở có là gì.\”

Lão đại phu lắc đầu: \”Thu Dạ Bạch giống như một món nợ vậy, ngươi vay tiền thỏa thích tiêu pha, nhưng sau này sẽ phải rút gân lột dạ mà trả. Lão phu khuyên ngươi chuẩn bị sẵn sàng, cơn nghiện phát tác không phải thứ người thường có thể chịu nổi đâu. Nếu thật sự dễ cai như vậy thì sao lại đến mức quỷ bệnh táng gia bại sản đi đầy ngoài đường thế kia?\”

Với Nghiêm Tiêu Hàn mà nói, chịu khổ chẳng phải chuyện gì to tát, từ khi vào cung hắn vẫn luôn phải băng qua núi đao biển lửa, tâm tính kiên nhẫn đương nhiên khỏi cần nói. Song Phó Thâm không nỡ nhìn hắn chịu giày vò, lại hỏi: \”Có cách nào giảm nhẹ một chút được không?\”

Lão đại phú nhìn y từ trên xuống dưới một lượt, chậm rãi nói: \”…..Cũng không phải hoàn toàn không có cách, chỉ là……\”

Phó Thâm: \”Chỉ là cái gì?\”

Lão đại phu: \”Chỉ là ngươi sẽ phải khổ cực một chút.\”

Phó Thâm: \”Nghĩa là sao?\”

\”Theo lão phu thấy, đêm qua sau khi trúng thuốc, vị công tử này tình động không dứt, khó tự kiềm chế,\” Lão đại phu nói, \”Dược hiệu của Thu Dạ Bạch chính là ở chỗ đó, một là khiến người ta tinh thần phơi phới, như lạc vào tiên cảnh, hơn nữa còn khiến người ta khí huyết dâng trào, tình dục bộc phát. Cho nên ta nghĩ, hai các ngươi đã là quyến lữ, lúc cơn nghiện của hắn phát tác, có thể thử phương pháp này để làm dịu đi phần nào.\”

Phó Thâm ngập ngừng: \”……Sẽ hữu hiệu chứ?\”

\”Công hiệu của Thu Dạ Bạch, đơn giản là khiến người ta sinh ra cảm giác thỏa mãn sung sướng,\” Ông giải thích cụ thể cho Phó Thâm, \”Lạc thú trên thế gian có thể chia làm ba tầng, tầng thứ nhất là lạc thú ăn uống, lúc đói bụng được ăn no, tức là thỏa mãn; tầng thứ hai là lạc thú giường chiếu, đôi bên tình nguyện, nước sữa giao hòa, tức là sung sướng; tầng thứ ba là công hiệu của thuốc, uống vào khiến người ta thần hồn điên đảo, tức là cực lạc.\” [1]

\”Sung sướng mà Thu Dạ Bạch có khả năng mang đến, còn hơn xa lạc thú ăn uống và giao hoan, song có thể dùng những thứ này để bù đắp phần nào. Ví dụ người nào đó nghiện đường mà muốn cai đường, cai đường ngay lập tức đương nhiên khó chịu đựng nổi, cần phải giảm từ từ, lâu dần mới có thể như người bình thường được.\”

\”Ta hiểu rồi.\” Phó Thâm gật đầu, \”Khi cơn nghiện phát tác, cho hắn nếm chút ngon ngọt, hắn sẽ không quá khó chịu nữa, đúng không?\”

\”Chính là như thế,\” Lão đại phu vuốt râu nói, \”Tuy nhiên có một điều ngươi cần nhớ kỹ. Tuyệt đối không thể vì thấy hắn khó chịu mà để hắn lại dính vào Thu Dạ Bạch, mềm lòng chính là tối kỵ.\”

Bấy giờ Phó Thâm không trả lời ngay, mà quay đầu liếc Nghiêm Tiêu Hàn một cái.

Nghiêm Tiêu Hàn nở nụ cười động viên y, gương mặt tiều tuỵ, song lại đặc biệt trìu mến: \”Nhìn ta làm gì, sợ mình không nhẫn tâm được sao?\”

\”Đúng thế,\” Phó Thâm nắm tay hắn đứng dậy, thở dài nói, \”Đây là trị cho ngươi hay trị cho ta vậy?\”

Cả hai mỗi người mang theo một bịch dược liệu tráng dương bổ thận đi ra khỏi y quán. Nghiêm Tiêu Hàn dùng tiền trang liên lạc gửi cho Tề vương một bức thư, báo rằng thôn Khê Sơn xuất hiện manh mối về Bạch Lộ Tán, bảo bọn họ cứ đến Kinh Châu trước, mình phải nán lại mấy ngày để kiểm chứng.

(Tiền trang là một kiểu tổ chức tài chính ở thời phong kiến Trung Quốc, nhận việc đổi tiền, cho vay, cho gửi tiền.)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.