Hoàng Kim Đài [Đam Mỹ – Hoàn] – Chương 50: Canh bổ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hoàng Kim Đài [Đam Mỹ – Hoàn] - Chương 50: Canh bổ

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Thương Ngô Tân Bạch
Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt.
Full : 84 chương
Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja)
Cre : wp catshousesite
CV: Kho tàng đam mỹ – fanfic
Văn án :…

#bl
#boylove
#dammei
#dammy

Gần trưa hôm sau, Nghiêm Tiêu Hàn bước hụt trong mộng, giật mình sực tỉnh.

Hắn đang nằm ngửa trên giường trong quán trọ, đối diện với nóc trướng lụa xanh mộc mạc, chăn đắp kín đến tận cằm, thân thể cũng không trần trụi, trung y vẫn mặc đàng hoàng trên người.

Ánh mắt Nghiêm Tiêu Hàn mơ hồ nhìn chằm chằm nóc giường hồi lâu, chờ cơn đau đầu dữ dội qua đi mới nhớ tới tình cảnh tối qua, đầu tiên là bất cẩn sa bẫy, sau đó được người cứu mang đi, trên đường có hôn mê một lúc, đến khi tỉnh lại, Phó Thâm đã xuất hiện ở trước giường hắn….. Tiếp đó là một màn ý loạn tình mê và phiên vân phúc vũ rất dài, hắn gần như mất khống chế, rất nhiều ký ức chi tiết đều hỗn loạn không rõ, chỉ không quên được thứ khoái cảm thấm tận xương tủy, khiến người ta run rẩy kia.

Khoan đã….. Phó Thâm?

Hắn theo bản năng vươn tay sờ soạng bên cạnh mình, một bên giường khác đã lạnh từ lâu, không có một ai. Trái tim Nghiêm Tiêu Hàn như bị bót nghẹt, mặt trắng bệch, vén chăn loạng choạng nhảy xuống giường, ngay cả giày cũng không xỏ, đi chân trần chạy vội ra ngoài.

Người đâu rồi?!

Rốt cuộc là hắn chiêm bao một giấc mộng hoang đường, hay thực sự có chuyện đó? Sao Phó Thâm lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cái người tối hôm qua triền miên mây mưa với hắn….. rốt cuộc là ai?

Hắn bị thuốc kích thích quá mức, đến giờ đầu óc vẫn tê dại, ký ức và tư duy hỗn loạn lung tung, ngay cả rất nhiều vết tích rõ ràng cũng không chú ý đến, hoảng loạn xù hết cả lông, liều mạng kéo cửa vọt ra hành lang.

Phó Thâm tình cờ mang theo mấy cái gói giấy đi lên lầu, hai người chạm mặt ở đầu cầu thang. Y không mang mặt nạ, gương mặt tuấn mỹ sắc bén không chút che giấu kia bất ngờ đập vào mắt Nghiêm Tiêu Hàn.

\”Tỉnh rồi à?\” Y trố mắt, đổi gói thuốc sang tay trái, rồi điềm nhiên hỏi, \”Sao chưa đi giày đã chạy ra ngoài rồi?\”

Vành mắt Nghiêm Tiêu Hàn lập tức ửng đỏ, nhào tới ôm chầm lấy y.

\”Ối, nhẹ chút…..\” Phó Thâm dùng cái tay rảnh vỗ vỗ tấm lưng đang run lên của hắn, \”Hông bị ngươi tông gãy mất bây giờ.\”

Vừa dứt lời, chính y đã ngậm miệng trước, cảm giác câu vừa rồi hình như hơi sai sai.

\”Quả thực là ngươi…..\” Nghiêm Tiêu Hàn thì thào, \”Ta còn tưởng là…… Ta đúng là ngu xuẩn cùng cực…..\”

Chữ \”Nhâm\” giống \”Nhân\”, ba chữ \”Thủy\” là \”Miểu\”, \”Nhâm Miểu\” kỳ thực chính là thiên bàng của hai chữ \”Phó Thâm\”, còn có thân thủ thâm tàng bất lộ kia, thậm chí cái người gọi là \”Mạnh tiểu thư\”…… Nhiều manh mối đặt rành rành ngay trước mắt hắn, thế mà hắn lại như kẻ mù không hề nhận ra.

(Thiên bàng là một phần lấy ra từ chữ hợp thể, bên trái của chữ hợp thể là \”Thiên\”, còn bên phải là \”Bàng\”. Chữ \”Nhâm 任\” giống \”Nhân人\”,chữ \”Miểu 淼\” ghép bởi ba chữ \”Thủy 水\”. Mà chữ \”Phó 傅\” có bộ Nhân \” 亻\”, chữ \”Thâm 深\” thì có bộ Thủy \”氵\”.)

Nếu không phải tối qua hắn rơi vào hiểm cảnh, Phó Thâm buộc phải tự vạch trần thân phận, thì không biết đến lúc nào hắn mới nhận ra người bên gối ngày ngày bầu bạn với mình?

Phó Thâm không nhịn được cười: \”Là không thông minh.\”

Y vuốt vuốt lưng Nghiêm Tiêu Hàn, như thể ôm một đứa trẻ to xác, đợi hắn hơi bình tĩnh lại rồi mới nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn, dắt hắn đi về phòng, ấn hắn lên giường, \”Nền đất lạnh giá, đừng phát điên nữa, mau ngồi về đi. Ta xuống lầu tìm người sắc thuốc, tiện thể bảo tiểu nhị mang nước nóng tới.\”

Thấy Nghiêm Tiêu Hàn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Phó Thâm không yên lòng, tới gần cúi đầu thơm lên má hắn một cái, dặn dò: \”Ta sẽ trở lại ngay.\”

Tiếp xúc tứ chi hữu hiệu hơn nói chuyện, con ngươi như tro tàn của Nghiêm Tiêu Hàn rốt cuộc cũng có chút sức sống, hai tai ửng đỏ, mu bàn tay quyến luyến vuốt ve gương mặt Phó Thâm: \”Ừ, ngươi đi đi.\”

Hắn thật giống như cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong ác mộng điên đảo hỗn loạn, tê dại từ kích thích cao độ dần dần thay thế đau đớn, đầu đuôi sự tình xâu nối thành chuỗi trong đầu hắn. Lý trí rơi vỡ đầy đất được nhặt lên ghép lại, sau đó lại bị vô số cảnh tượng ái muội hoạt sắc sinh hương ập tới như sóng lớn xô vỡ.

Nghiêm Tiêu Hàn: \”……\”

Những chuyện mà lúc trước vì e ngại sức khỏe Phó Thâm, ngay cả đêm động phòng cũng không dám làm, tối hôm qua hắn đều làm hết rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.