BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Thương Ngô Tân Bạch
Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt.
Full : 84 chương
Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja)
Cre : wp catshousesite
CV: Kho tàng đam mỹ – fanfic
Văn án :…
Nước mưa xuôi theo vành nón chảy xuống, như thể phủ lên một lớp mạng che mặt cho người nọ. Y liếc thấy động tức cực nhỏ của Nghiêm Tiêu Hàn, lông mày nhướn lên, trở tay sờ bọc vải dài sau lưng.
Ngay lúc ấy, trong điện bỗng truyền đến một tiếng gọi, phá vỡ bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người.
\”Nghiêm –\” Đúng lúc quan trọng, Tề vương lên tiếng, \”Khụ, không sao đâu, cứ cho y vào đi.\”
Nghiêm Tiêu Hàn còn chưa trả lời, người nọ đã lập tức thu tay thật nhanh y hệt lúc nãy sờ túi tiền, hét lên: \”Ngươi nghe đi ngươi nghe đi, ngay cả đại tiên cũng lên tiếng rồi, đừng cản đường, cho ta vào!\”
Người này vừa mở miệng là hệt như thể mười con chim sáo ghé vào tai la hét om sòm, cổ họng như chiêng vỡ kêu quang quác quang quác loạn xạ, Nghiêm Tiêu Hàn phiền muốn chết, không cam tâm tình nguyện thu đao lại. Lúc người nọ nhảy xuống lưng ngựa, đôi tai nhạy bén của hắn bỗng nghe thấy một tiếng động thanh thúy, như thể kim thạch chạm vào nhau, kêu \”Keng\” một tiếng, vang xa thật xa, dư âm chẳng dứt.
Hắn lập tức giương mắt nhìn chằm chằm người nọ, người nọ thản nhiên đi tới trước ánh mắt của hắn, vành nón hất lên một độ cong ngả ngớn đắc ý. Khi hai người lướt qua nhau, Nghiêm Tiêu Hàn bỗng vươn tay kéo bọc vải trên lưng y xuống.
Người nọ cũng phản ứng rất nhanh, gần như ngay lúc Nghiêm Tiêu Hàn ra tay, y túm một đầu khác của bọc vải, nón theo động tác mà trượt ra sau, lộ ra gương mặt bình thường[1], y hung hăng hỏi: \”Làm gì đó?\”
\”Cởi kiếm.\” Nghiêm Tiêu Hàn nói với bản mặt vô cảm.
Người nọ ngơ ngác: \”Cởi kiếm? Kiếm ở đâu ra?\”
Nghiêm Tiêu Hàn dời mắt xuống bọc vải trong tay hai người. Người nọ thấy vậy, lập tức nở nụ cười yên tâm: \”Ngươi nói cái này ấy hả, đây không phải kiếm đâu.\”
\”Mở ra.\”
Người trẻ tuổi nọ lắc đầu, thần thái có vẻ bất đắc dĩ, làm bộ nói: \”Ngươi muốn xem thật à….. Thôi được rồi.\”
Nghiêm Tiêu Hàn ngờ vực theo dõi y mở bọc vải ra, lật từng lớp từng lớp vải, lộ ra một thứ đen thùi lùi, dài gần ba thước —
Là gậy cời lửa.
Nghiêm Tiêu Hàn: \”……\”
Người nọ nói với vẻ hết sức vô tội: \”Ta đã bảo không phải kiếm rồi mà, ngươi cứ nhất quyết đòi xem.\”
Đám người hầu trong phòng thấy hết mọi chuyện, đều che miệng cúi đầu, khổ sở nhịn cười. Nghiêm Tiêu Hàn dù gì vẫn giữa được bình tĩnh, lạnh nhạt nói: \”Bỏ ra, không được mang vào.\”
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, người nọ cũng không kỳ kèo gì, buông lỏng tay ra, nhưng khi vào cửa còn nhỏ giọng lầm bầm: \”Đồ hẹp hòi. Ngay cả cái gậy cời lửa cũng không tha.\”
(Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu: khi mình không có gì, phải nương nhờ người khác thì phải chấp nhận cúi đầu phục tùng người ta.)
Nghiêm Tiêu Hàn nhẫn nại nhiều lần, cuối cùng giơ cao đánh khẽ cho y đi vào, đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ. Người nọ thoạt nhìn rất trẻ, nhưng lại có khí chất hào sảng của người từng trải, trong đôi mắt nhìn thẳng có một loại khôn khéo khó nhận ra, Nghiêm Tiêu Hàn thăm dò hết lần này tới lần khác, nhưng đều bị y khéo léo tránh thoát. Y dường như đã biết trước mình sẽ thành công đi vào ngôi miếu đổ nát này, cho nên dù bị Nghiêm Tiêu Hàn rút đao ngăn cản, y cũng chẳng nổi giận, mà từ đầu chí cuối còn tận dụng mọi cơ hội để móc mỉa hắn.
Cách nói chuyện có chừng mực mà cái nào cũng trúng chỗ đau này, thật sự quá đỗi quen thuộc.
Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy có lẽ mình bị loạn trí rồi, hẳn là vừa nếm trải chút ngọt ngào đã phải nghênh đón ly biệt lâu dài, khiến hắn nhìn gì cũng nghĩ đến Phó Thâm.
So với Nghiêm Tiêu Hàn không ưa ra mặt, Tề vương và đám người hầu lại rất thân thiện nhiệt tình với người trẻ tuổi bèo nước gặp nhau này. Nghiêm Tiêu Hàn vừa mới xuất thần, không coi chừng một cái, người nọ đã ngồi xuống bên cạnh đống lửa, vừa giơ tay sưởi ấm, vừa chậm rãi kể chuyện — Tề vương điện hạ chưa từng thấy cảnh đời còn nghe rất hào hứng nữa chứ.
\”Tại hạ họ Nhâm, tên chỉ một chữ Miểu, trong mệnh thiếu nước, người ở Yến Châu. Từ mười sáu tuổi ta đã vào Nam ra Bắc, đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa….. Cha mẹ ấy hả? Tiên phụ mẫu mất sớm, ta ăn cơm trăm nhà mà lớn lên.\”
(Chữ \”Miểu\” (淼) nghĩa là nước mênh mang, rất nhiều nước, chữ này tạo thành bởi ba chữ \”Thủy\” (水). Theo quan niệm thì trong ngũ hành của mình thiếu cái gì thì phải đặt tên bù cái đó vào.)
\”Ta từng sống ở kinh thành một thời gian, làm gia đinh hộ viện cho một thương hộ,\” Y cười ngượng ngùng, \”Đôi khi cũng sang giúp nhà hàng xóm nữa, thế là liền….. phải lòng tiểu thư nhà kia.\”
Nghiêm Tiêu Hàn thầm cười nhạo trong lòng, Tề vương điện hạ thì là đặc biệt thích mấy câu chuyện tình yêu kiểu này, còn hay hơn cả thoại bản hí văn, bèn hứng thú hỏi hắn: \”Sau đó thì sao?\”
Nhâm Miểu nhấp một hớp nước nóng, tiếp tục kể: \”Việc làm ăn của bọn họ ở kinh thành không tiếp tục được nữa, nên đã đem nhà cho thuê, thu dọn đồ đạc quay về quê nhà ở Kinh Châu.\”
Tề vương buồn bã nói: \”Đáng tiếc, đáng tiếc.\”