Hoàng Kim Đài [Đam Mỹ – Hoàn] – Chương 4: Thăm bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Hoàng Kim Đài [Đam Mỹ – Hoàn] - Chương 4: Thăm bệnh

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Thương Ngô Tân Bạch
Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt.
Full : 84 chương
Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja)
Cre : wp catshousesite
CV: Kho tàng đam mỹ – fanfic
Văn án :…

#bl
#boylove
#dammei
#dammy

Phó Thâm ngủ không yên, tác dụng phụ của thứ thuốc kia đếm chẳng hết — Tim đập loạn, ác mộng, hụt hơi, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê y cảm thấy ngực mình như có một tảng đá lớn đè lên, không thể động đậy, váng đầu ù tai, chính là chứng \”Quỷ áp giường\” mà dân gian nói đến.

Phó Thâm dù người chưa tỉnh nhưng ý thức lại tỉnh táo, y yên lặng thả chậm hô hấp, thử chớp mắt, mãi đến khi khống chế lại được mí mắt, mới nâng tay vịn giường định ngồi xuống —

Nhưng y quên mất chân mình bị què thật, từ đầu gối trở xuống không có chút cảm giác gì. Cánh tay và hông đồng thời dùng sức, lại vì dừng sức quá mạnh mà trọng tâm không vững, nghiêng người ngã \”Rầm\” xuống giường.

Giường trong phòng ngủ cũng không cao lắm, dưới đáy có bệ đạp, lúc té xuống bụng Phó Thâm bị bệ đạp cộm một chút, sau đó ngửa mặt ngã trên nền gạch lạnh lẽo, sót đập vang một cái, trước mắt y biến thành màu đen, hai lỗ tai ong ong không ngớt.

Nhưng còn chưa đợi y cảm nhận được đau đớn, cửa phòng ngủ đã bị đá toang ra, có người vọt vào trong phòng bế y lên. Trên ống tay áo của người kia mang theo cảm giác lành lạnh của đêm thu, lòng bàn tay lại ấm nóng.

Phó Thâm bị bế ngang, đầu dựa vào trước ngực người nọ, mặt dán vào quan bào gấm màu lam đậm. Vải vóc mang xúc cảm mềm mại trơn tuột, vạt áo và tay áo lộ ra thủy hương chìm ôn hòa ngay ngắn, dường như là người mà y rất quen thuộc, nhưng bởi vì cách quá gần nên bỗng nhiên trở nên xa lạ.

Hơi thở nóng rực của y thấm ướt lớp vải mỏng manh, nóng đến độ thân thể người kia đột nhiên căng thẳng, sau đó y được đặt xuống giường, một bàn tay hơi cứng để lên trán y: \”Sao hơi thở lại nóng như vậy, sốt ư?\”

Tầm mắt mơ hồ và đau đớn trên người dần trở nên rõ ràng, Phó Thâm nhận ra hắn, động tác đầu tiên là gạt cái tay kia ra: \”Ngươi tới làm gì?\”

Lão bộc và Phi Long vệ trẻ tuổi vội vã chạy tới, vừa vào cửa liền nghe thấy câu hỏi lạnh lùng cứng rắn này, tức thì đồng loạt dừng bước, lòng nói lời đồn quả thực không sai, hai người này chẳng ai hiền lành cả, lát nữa mà đánh nhau nhất định phải đè Nghiêm Tiêu Hàn lại trước.

Nghiêm Tiêu Hàn khép đôi mắt hạnh, không muốn chấp nhặt với y, cứng rắn nói: \”Ngươi sốt rồi, dậy uống miếng nước đi. Ta dẫn người đến bắt mạch, kê thuốc cho ngươi.\”

Phó Thâm nhắm hai mắt, thờ ơ trả lời: \”Không nhọc phí tâm, nói chính sự đi. Nghiêm đại nhân đêm khuya quang lâm hàn xá, có gì chỉ giáo?\”

Nghiêm Tiêu Hàn không để ý tới y, đi thẳng đến bên cạnh chiếc bàn, nhấc ấm trà lên, rót ra nửa chén trà nguội lạnh, sắc mặt lập tức sa sầm, lạnh lùng liếc lão bộc một cái: \”Các ngươi hầu hạ người như thế này đấy hả?\”

Phó Thâm đau đầu nói: \”Ngươi vẫn còn chưa……\”

Nghiêm Tiêu Hàn nói: \”Hầu gia thiên kim quý thể, há có thể dung các ngươi thất lễ như vậy. Nếu còn lớn mật như thế nữa, đừng trách bản quan báo với bệ hạ, giáng tội xuống dưới.\”

Ngón tay buông thõng của Phó Thâm lặng yên co rụt một cái.

Lão bộc sao có thể chịu được kinh hãi bậc này, cuống quít quỳ xuống xin tha. Phó Thâm phiền không chịu nổi, rốt cuộc thoái nhượng nói: \”Được rồi, đa tạ Nghiêm đại nhân thay bản hầu quản giáo tôi tớ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.