BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Thương Ngô Tân Bạch
Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt.
Full : 84 chương
Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja)
Cre : wp catshousesite
CV: Kho tàng đam mỹ – fanfic
Văn án :…
Căn phòng chìm vào yên tĩnh, không khí dần dần lạnh xuống, Nghiêm Tiêu Hàn đang cụp mắt trầm tư, thoáng thấy Phó Thâm nghiêng đầu khẽ ngáp, có vẻ buồn ngủ rồi.
Hắn bấy giờ mới sực nhớ người này còn đang bệnh, hơn nửa đêm câu tâm đấu giác, ngày mai Thẩm Di Sách mà biết được thì thể nào cũng lải nhải cho xem.
\”Thôi, ngủ trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói.\” Nghiêm Tiêu Hàn đi qua đỡ y nằm xuống, buông mành trướng, Phó Thâm lim dim \”Ừm\” một tiếng, nhẹ giọng bảo: \”Vất vả cho ngươi rồi. Đa tạ.\”
Ngồi trở lại bên chiếc giường thấp, Nghiêm Tiêu Hàn lại hoàn toàn chẳng buồn ngủ nữa. Lời nói của Phó Thâm cứ quẩn quanh trong đầu. Thảo nào Nguyên Thái đế lại vội vã chèn ép Phó Thâm như vậy. Lén lút qua lại với khả đôn của địch quốc, đón hậu nhân của Anh vương về Trung Nguyên, việc nào cũng giống như điềm báo mưu phản. Cuộc tranh chiến đoạt vị năm đó càng là cái vảy ngược trong lòng Nguyên Thái đế, ai chạm vào thì kẻ đó phải chết.
(Vảy ngược là chỗ đau trong lòng của người khác mà mình tuyệt đối không được chạm vào, nếu không người đó sẽ đau đớn, thương tâm. Trong truyền thuyết, dưới cổ của rồng có một lớp vảy lớp mọc ngược, nên gọi là \”vảy ngược\”, lớp \”vảy ngược\” này tuyệt đối không được sờ vào. Chỉ cần bạn sờ vào nó, thì rồng sẽ đau thấu tim, nhất định sẽ giãy giụa đến đảo lộn trời đất.)
Phó Thâm quả thực đang lấy mạng ra đùa, gãy chân hay ban hôn đều xem như may mắn.
Vì nguyện vọng của tiền nhân, làm chuyện đáng tội chém đầu….. Phó Thâm không thể không biết những việc này một khi bại lộ, y sẽ gặp phải kết cục gì.
Nhưng y dường như cứ luôn làm mấy chuyện tốn công vô ích này.
Tại sao vậy chứ?
\”Cõi đời này có một số việc, luôn phải có người đi làm.\” Phó Thâm nói.
Nghiêm Tiêu Hàn bừng tỉnh từ trong trầm tư, bị y làm giật mình: \”Sao ngươi lại tỉnh rồi?\”
Phó Thâm chế nhạo: \”Nghiêm đại nhân, ngươi cứ nhìn chằm chằm ta như thế, dù có là người chết cũng bị ngươi nhìn đến sống dậy.\”
Nghiêm Tiêu Hàn vừa rồi chỉ mải xuất thần, không ý thức được ánh mắt mình vẫn luôn rơi trên người Phó Thâm. Phó Thâm vừa nhìn vẻ mặt thương tiếc của hắn liền biết ngay hắn đang suy nghĩ điều gì, trong lòng mềm nhũn, lại cũng rất muốn trêu chọc hắn một chút.
\”Tìm được hậu nhân của Anh vương, là nguyện vọng của nhị thúc ta và Túc vương điện hạ, cho nên bất kể phải bỏ ra cái giá gì, ta sẽ làm tất cả, không có gì phải tiếc nuối hết.\”
Nghiêm Tiêu Hàn hỏi ngược lại: \”Ngươi bị thương nặng, uổng phí công sức, không đáng để tiếc nuối sao?\”
Trong đêm tối vang lên một tiếng cười khẽ của Phó Thâm.
Nghiêm Tiêu Hàn ngẩn ra, bỗng chốc sực hiểu.
\”Hai tuyến đường là phép che mắt thứ nhất, sứ thần người Hán trong sứ đoàn Đông Thát là phép che mắt thứ hai….. Kỳ thực ngươi và Túc vương đã đưa hậu nhân của Anh vương đi từ lâu, có đúng hay không?\”