Ngụy Sâm đứng dậy, từng bước đi xuống bậc thang, hôm nay hắn mặc thiên tử triều phục, chương văn nhật nguyệt khắc trên tay áo, bàn long thêu thùa nạm kín trường bào, màu đen đế liêu làm nổi bật khí thế bất phàm của hắn, mang đến cho người ta cảm giác áp lực cực độ.
Lục Phù giống như con thỏ nhỏ kinh sợ, khẩn trương nhìn hắn.
Thiên tử đi đến trước mặt nàng, tự mình khom lưng nhặt lên viên đông châu kia, nắm trong tay cười với nàng: \”Viên đông châu lớn bằng nắm tay này, một năm chỉ cống nạp một viên như vậy, nếu ban thưởng cho nàng thì phải giữ gìn cẩn thận.\” Dứt lời, hắn vươn tay ôm nàng vào lòng, từ phía sau vén váy lụa nàng lên.
\”Thánh thượng!\” Nàng kinh hoảng nói, nhưng không dám nhúc nhích.
Vạn quý phi và Trần phi ngồi ở trên cao nhìn không rõ, nhưng các cung nữ trong nội điện đều trợn to mắt, thế nhưng nhìn thấy vị lục cô nương này lộ cả bờ mông trắng nõn? Ơ không, dường như có một sợi dây nhỏ xuyên qua giữa hai đùi nàng.
Ngụy Sâm tự tay nhét viên đông châu trở lại hoa huyệt, còn dùng ngón tay đẩy sâu vào trong, đẩy đến tận sâu trong hoa kính, như vậy thì không dễ dàng rơi ra nữa.
\”Ư ư…\” Nàng bị trêu đùa trước mặt mọi người, thân mình xấu hổ mà động tình, ngón tay Ngụy Sâm rút ra đều ướt đẫm.
Váy áo được thả xuống, cứ như chưa có gì xảy ra. Ngụy Sâm nhặt một góc váy lót, xoa xoa tay mình, ra lệnh: \”Đi xuống đi.\”
\”Vâng.\” Lục Phù hành lễ lùi về phía sau.
\”Chúc mừng thánh thượng thu hoạch được một tuyệt sắc giai nhân như vậy!\” Trần phi phản ứng lại, khen ngợi.
Vạn quý phi cũng giả vờ nói: \”Xác thật, trong cung đã lâu không có người mới, bây giờ thì náo nhiệt rồi.\”
Ngụy Sâm xoay người mỉm cười với các nàng, tuấn dật đến cực điểm, cất giọng nói: \”Hai vị ái phi hôm nay vất vả rồi, không có việc gì thì về cung nghỉ ngơi sớm đi.\”
\”Vâng.\” Hai người đồng thời đứng dậy hành lễ lùi xuống.
Vừa rồi thánh thượng cười với các nàng thật sự quá mê người, dù trong lòng oán hận hắn bạc tình, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt kia của hắn, liền không thể nào hận được, ai!
Tối nay, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của các nàng, thánh thượng lật thẻ bài Thừa Ân Điện.
Vạn quý phi, Trần phi và An tần vây quanh một bàn đánh bài lá, vừa đánh bài vừa nói xấu sau lưng người khác, Trần phi nói: \”Con Lục thị kia vừa nhìn đã biết là hồ ly tinh chủ thượng yêu tinh.\”
\”Dạng yêu tinh nào gặp phải thánh thượng của ta, cũng chỉ có bị vắt kiệt rồi vứt bỏ mạng thôi.\” An tần nói những lời hai vị phi tần thích nghe.
\”Lời này không sai.\” Trần phi cười kiêu ngạo. Hậu cung bao nhiêu giai lệ chìm nổi, cuối cùng đứng ở vị trí cao, chẳng phải đều là những người thuộc danh môn vọng tộc như các nàng sao.
Vạn quý phi liếc nhìn An tần nói: \”Ngày mai đám tú nữ mới vào cung đều đến chỗ bổn cung kính trà, ngươi cũng biết phải đối đãi với con Lục thị kia thế nào rồi chứ?\”