\”Phù nhi,\” Ngụy Sâm bắt lấy đôi tay đang lung tung đập loạn của nàng, dịu giọng khuyên: \”Kia được rồi, chúng ta hãy nói chuyện về Tiểu Lê đi. Nàng đã bốn tuổi rồi, theo nghi chế hoàng gia thì nàng phải học chữ, học lễ nghi, học cầm cờ. Nàng không muốn mời lão sư cho con bé sao?\”
Lời này chạm đúng điểm yếu của nàng. Tiểu Lê lớn lên ở nông thôn, Lục Phù từng dùng cành cây vẽ chữ lên đất bùn dạy con bé, nhưng Tiểu Lê lực tay nhỏ, không thể vẽ rõ, căn bản không học được bao nhiêu.
Lục Phù thử nói: \”Hoàng thượng đã phong nàng làm công chúa, chẳng lẽ không cho nàng đi học?\”
Nam nhân thấy nàng đã cắn câu, gian xảo cười nói: \”Trong sử Ngụy, những công chúa không được sủng ái bị thả rông rất nhiều, dù có biết vài chữ cũng là vô tài. Phù nhi nếu nguyện ý, trẫm có thể mời nữ tài tử nổi tiếng kinh thành làm nữ tiên sinh cho Tiểu Lê.\”
\”Nguyện ý cái gì?\” Lục Phù cảnh giác nhìn hắn.
\”Chính là chuyện nàng không muốn cũng phải nguyện ý.\” Hoàng đế sắc mị mị nhìn chằm chằm nàng, cười đến xuân tình nhộn nhạo.
\”Đã là chuyện ta không muốn cũng phải nguyện ý, ngươi cần gì phải tới hỏi ta!\” Người đẹp tức giận lấy gối ném vào ngực hắn. Ngụy Sâm đón lấy gối đầu tiếp tục nói: \”Nhưng Phù nhi nếu chủ động phối hợp, trẫm càng là vui mừng khôn xiết a.\”
Lục Phù tủi thân nói: \”Ta còn chưa đủ phối hợp sao?\” Nàng cũng biết thân thể mình, dâm đãng lên chính mình cũng không khống chế được, tuy rằng trong lòng oán hận hắn, nhưng trên giường hai người lại thân mật vô cùng.
Hoàng đế hoàn toàn lộ ra cái đuôi đại sắc lang, hai chân dạng ra quỳ hai bên thân thể nàng, làm nàng nhìn thấy vật giữa háng hắn đỏ tươi đáng sợ, cự long che kín dâm thủy. Hắn khàn khàn nói: \”Phù nhi như trước đây, giúp trẫm rửa sạch sẽ được không? Phù nhi động miệng một chút, Tiểu Lê liền có nữ tiên sinh.\”
Lục Phù trợn lớn mắt nhìn hắn, giống như nhìn một con cầm thú. Khó trách hoàng đế quang thân mình nói chuyện với nàng nửa ngày, thường ngày đã sớm gọi người vào rửa sạch rồi, hắn đây là có ý định nha… Nàng theo bản năng bò lùi lại, Ngụy Sâm đầu gối đi hai bước theo sau, cự long ở giữa không trung trên dưới đong đưa, dâm thủy nhỏ giọt trên cái bụng trắng nõn của nàng.
\”Phù nhi sợ cái gì? Trước đây ăn nhiều như vậy rồi.\” Hắn dịu dàng dỗ dành.
Lục Phù buột miệng nói: \”Nhưng mà trước đây cũng không lớn như vậy nha… Ta không ăn nổi.\”
Hoàng đế nghe nàng có ý này là nguyện ý, cười hì hì nói: \”Có thể ăn bao nhiêu thì ăn, trẫm không cưỡng bức nàng. Chuyện trẫm đã hứa với nàng thì sẽ làm được.\”
Ô ô, tên hoàng đế chó chết này luôn lấy con gái ra uy hiếp nàng. Nhưng Lục Phù đối với việc học của Tiểu Lê sớm có lo lắng, hận không thể mời mười tám cái danh sư dạy dỗ Tiểu Lê. Nàng nghĩ, coi như vì con gái đi, dù sao ăn một ngụm dâm thủy cũng không chết được!
Người đẹp vươn bàn tay nhỏ trắng nõn, từ phía dưới kéo cự long, nâng đầu rồng lên, cái miệng nhỏ tiến đến gần. Nàng vươn đầu lưỡi nhỏ phấn nộn vòng quanh mã mắt đảo quanh, trước tiên mút sạch phần sền sệt nhất.