Từ sau khi Khương thị phát hiện chuyện tình cảm của hai huynh muội, Lục Trăn và Lục Phù rốt cuộc không gặp mặt nhau nữa.
Lần này về Kinh Châu, người Lục gia đi xe nhẹ nhàng, Khương thị và Lục Phù ngồi một xe ngựa, Lục Chu và Lục Trăn ngồi một xe, cố ý tách hai anh em ra.
Nửa tháng sau, đoàn người đến nhà cũ ở Kinh Châu, lão thái gia đã qua hai thất.
Lão thái gia hưởng thọ 79 tuổi, Lục Chu là cháu đích tôn trưởng. Lần này bọn họ từ thượng kinh trở về, các hương thân nhiệt tình đón chào, mọi người ở linh đường ôm đầu khóc lớn.
\”Phù muội.\” Lục Trăn thoắt một cái đã đứng trước mặt nàng, lo lắng hỏi, \”Muội dạo này có khỏe không? Trên người còn đau không?\”
\”Ca ca, muội khỏe rồi.\” Lục Phù nhận ra Lục Trăn gầy đi một vòng.
\”Vậy thì tốt, ta sẽ tìm cơ hội gặp muội.\” Lục Trăn nói xong, không dám ở lâu, ngoan ngoãn trở về đứng sau Lục Chu.
Bọn họ cùng các thân nhân hàn huyên xong, quỳ xuống một bên bắt đầu khóc tang.
Lục Phù lớn lên ở Kinh Châu đến mười tuổi, kỳ thực tình cảm với thái gia gia rất sâu đậm. Lão thái gia vô cùng sủng ái đứa cháu gái lớn này, chi phí ăn mặc của nàng luôn tốt hơn những đứa trẻ khác một chút. Nàng nhớ rõ mùa hè, lão thái gia thường pha trà gọi nàng đến nhấm nháp, nước trà có hương bạc hà, vừa uống trà, ông còn kể chuyện xưa cho nàng nghe. Năm mười tuổi, nàng phải rời Kinh Châu, lúc đó luyến tiếc người nhà khóc rất lâu, lão thái gia nói không sao, đợi đến thọ tám mươi tuổi của ông sẽ đoàn tụ. Nhưng ông lại mất ở tuổi 79.
Lục Phù khóc đến không kìm được, thêm đường xá mệt nhọc, lại khóc ngất đi, ngã về một bên…
Người thanh niên ngồi bên cạnh nàng, từ đầu đến giờ ánh mắt vẫn khóa chặt trên người nàng, cố ý ngồi sát bên nàng. Thật không ngờ nàng lại chủ động ngã vào lòng hắn…
Người đương thời thường nói: Kinh Châu thành họ Vương. Người Vương gia ở đây gây dựng cơ nghiệp mấy đời, sớm đã một tay che trời.
Lục gia ở Kinh Châu thật sự không xếp vào hàng danh gia vọng tộc, cũng chỉ có lão thái gia năm đó là cống sinh, Lục Chu lại thi đậu cống sinh, Lục gia cũng chỉ là dòng dõi thư hương hơi có chút danh tiếng. Nhị đệ của Lục Chu là Lục Dung năm đó nhờ danh tiếng của anh trai, muốn cầu thân với đích nữ Vương gia, cuối cùng lại phải ở rể nhà Vương gia, sinh một con trai họ Vương, tên Chấn Chi.
Vương Chấn Chi từ nhỏ được nuông chiều hết mực, nói là tiểu bá vương ở Kinh Châu cũng không quá đáng. Chịu ảnh hưởng của nhà ngoại, rất ít qua lại với Lục gia. Cũng chỉ vào ngày Tết, theo cha đến Lục gia thăm hỏi, còn mẹ hắn thì không bao giờ đến Lục gia.
Khi còn bé Lục Phù xinh xắn như búp bê, ai nhìn cũng yêu thích. Hắn tuy rất ít khi đến Lục phủ, nhưng mỗi lần đều rất mong chờ được gặp cô em họ nhỏ này. Lục Phù cũng có ấn tượng với hắn, hắn luôn mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, đồ vật tặng nàng cũng là thứ tốt nhất.
Sáu năm trước, đêm trước khi Lục Phù phải đi thượng kinh, hắn thế mà đến tìm nàng, nói hắn đã có hôn ước, hỏi Phù muội có thể ở lại Kinh Châu không. Lúc đó Lục Phù mới mười tuổi, cảm thấy hôn ước còn xa xôi lắm, nàng lại không muốn xa rời người thân, một mực từ chối nói: Không cần. Ta không cần gả cho biểu ca.