Hoàng Hậu Ngực To – Caoh/Np – Chương 18: Hoàng đế diễn dùng mỹ nam kế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 47 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

Hoàng Hậu Ngực To – Caoh/Np - Chương 18: Hoàng đế diễn dùng mỹ nam kế

Lục Phù bị hung hăng giày vò cả đêm, thân mình giống như bị xe ngựa qua lại nghiền ép, đau đến tận tim gan. Thêm một buổi tối không thể nói, không thể nhúc nhích, cơn giận trong lòng bùng nổ, giờ phút này nàng chẳng còn sợ gì, quát lớn: \”Ngươi cũng biết đau sao? Ngươi nhìn ta xem, trên người còn chỗ nào lành lặn?\”

\”Trẫm ban cho nàng ân trạch, nàng lẽ ra phải mang ơn đội nghĩa!\”

\”Ta có cầu xin ngươi ban cho những ân trạch đó sao? Ngươi với bọn cường bạo phạm có gì khác nhau!\”

\”Ngươi!\” Ngụy Sâm giận dữ, vươn tay bóp cổ nàng, mặt mỹ nhân lập tức nghẹn đến tím bầm, nàng cảm thấy hô hấp khó khăn, gần như muốn nghẹt thở mà chết, khàn khàn nói: \”Giết… Ta…\”

Ánh mắt nàng, là ngay cả chết cũng không sợ.

Ngụy Sâm chẳng qua muốn hù dọa nàng, vừa buông tay nàng liền kịch liệt ho khan, sắc môi trắng bệch, trông thật đáng thương. Hắn hừ lạnh nói: \”Ngươi cho rằng chết là có thể thoát khỏi trẫm? Trẫm sẽ sai người làm thành thây khô đặt trong quan tài băng, phong ấn ở Thừa Ân Điện, mỗi ngày đến thăm ngươi.\”

Mẹ kiếp…

\”Biến… Khụ khụ… Biến thái…\” Lục Phù khó khăn nói. Chết rồi cũng không buông tha nàng, còn không cho nàng yên nghỉ, nàng thật xui xẻo, trêu chọc phải tên biến thái như vậy!

Sắc mặt Ngụy Sâm khó coi vô cùng. Hôm nay nàng không chỉ đánh hắn, còn mắng nhiếc hắn, ánh mắt nhìn hắn càng như nhìn rắn rết. Trong lòng hắn chua xót, tàn nhẫn nói: \”Nàng chán ghét trẫm, cứ chán ghét đi. Cùng lắm thì, tâm nàng trẫm từ bỏ, người nàng cứ ở lại hậu cung là được. Hôm nay theo trẫm hồi cung.\” Cái gì lấy lễ đối đãi người, cái gì tái giá cầu thân, những việc này hoàng đế nghe thôi đã nhức đầu, vẫn là trói về thì hơn, hắn lại bồi thêm một câu, \”Nếu đòi sống đòi chết, liền làm thành thây khô, tự nàng liệu.\” Ngụy Sâm nói xong xoay người, hai chân buông xuống mép giường, quay người xỏ giày, không cho nàng một con đường sống nào, cũng không muốn nghe nàng nói thêm bất cứ lời nào.

\”Ta không về cung!\” Lục Phù ở sau lưng hắn kêu to.

\”Nếu còn ồn ào sẽ bị câm, trẫm nhớ lại thái độ kiều nhu của nàng đêm qua, thật là yêu thích.\” Ngụy Sâm xỏ xong giày, đứng dậy muốn đi, đột nhiên từ sau lưng hắn vươn ra một đôi tay, ôm chặt bụng hắn, kéo hắn về giường, thì ra Lục Phù từ sau lưng ôm lấy hắn, trán tựa vào vai hắn khóc lóc nói: \”Cầu thánh thượng khai ân, ô ô…\”

Lục Phù quyết định vẫn là mềm mỏng, cứng đối cứng giống như trứng chọi đá.

\”Trẫm đã quyết.\” Giọng hắn vừa lạnh vừa cứng, bàn tay to nắm lấy tay nhỏ của nàng, làm bộ muốn gỡ ra.

\”Thánh thượng thiên tư bất phàm, thiếp lúc đầu quả thật ái mộ không thôi.\” Nàng vừa nói ra lời này, tim Ngụy Sâm như nhảy dựng lên, chủ động xoay người, nắm lấy hai tay nàng nói: \”Sau này thì sao, vì sao nàng thay đổi?\”

Ngụy Sâm từ nhỏ đã được phong làm Thái Tử, thiếu niên đăng cơ. Hắn sớm đã quen với việc mọi người xung quanh phủ phục dưới chân hắn, làm theo ý chí của hắn. Nữ sắc càng không cần phải nói, tất cả phụ nữ đều nên mong chờ sự sủng ái của hắn. Hắn lần đầu tiên gặp được Lục Phù như vậy, mạo hiểm cả cái chết cũng muốn trốn khỏi cung.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.