Ngụy Sâm vốn sinh ra đã có dáng vẻ phi phàm, phong tư tuyệt thế, giờ phút này cởi bỏ long bào, thay bộ cẩm phục của con nhà quan bình thường. Áo là loại băng tơ tằm tốt nhất, thêu nhã nhặn lịch sự hình lá trúc, cùng với chiếc bạch ngọc quan trên đầu hắn hòa quyện, thật là một công tử nhẹ nhàng vô song.
Hắn ngồi trên chiếc xe ngựa không có dấu hiệu riêng tiến vào thư viện Lan Khê – khi hắn nghe được vòng hai chia làm ba lượt, vòng thứ nhất là thi viết, Lục gia thuê thư viện Lan Khê làm trường thi, hắn tức giận đến suýt chút nữa đập tan cả ngự án – vừa vào thư viện, thế nhưng nhìn thấy hai ba mươi dư người thí sinh!
\”Bang!\” Ngụy Sâm mở chiếc quạt ra, che khuất nửa khuôn mặt dưới hàng mi. Hắn nhìn thấy gì? Thế nhưng có cả Thiếu Khanh từ ngũ phẩm, còn có học sĩ Hàn Lâm Viện? Những kẻ này ăn lộc của hắn thế mà lại tơ tưởng đến nữ nhân của hắn?! Chờ hắn hồi cung, một đám toàn bộ biếm ra khỏi kinh thành!
\”Mời các vị công tử vào chỗ ngồi, thi viết sắp bắt đầu!\” Phủ vệ duy trì trật tự trường thi, một đám người dẫn các thí sinh vào.
Ngụy Sâm ngồi giữa đám bàn ghế chật chội, nhìn văn phòng tứ bảo rẻ tiền trên bàn, cảm thấy đời này chưa từng nghẹn khuất đến thế. Đợi hắn mở đề thi ra, chỉ thấy đề là: Thí luận phu thê chi đạo. Hắn cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục. Phu thê chi đạo, tự nhiên là phu vi thê cương, phu quý vi thiên, thê thuận tòng chi. Cái này cần gì phải thí luận?
Hắn vừa nghiến răng, vừa suy tư đề thi này. Nếu hắn viết theo lòng mình, liệu có bị loại như lệ hỏi không? Đợi hắn cầm bút lên, lưu loát viết một thiên văn vừa vui vừa buồn, tình cảm chân thành tha thiết, ca ngợi sự hòa hợp của vợ chồng. Viết đến hắn ghê tởm muốn nôn!
Hoàng đế đột nhiên nghĩ, ba năm một lần khoa cử, những cử tử thi đình khi đó chẳng phải cũng giả dối viết sách luận sao? Quay đầu lại hắn muốn tăng độ khó của đề thi lên nữa, khiến bọn chúng không thể nào bịa đặt được!
Thi viết chỉ là nửa đầu, thi xong thì nghỉ tạm ở quán rượu gần đó, đến giờ ngọ thì ăn cơm. Kết quả chấm bài sẽ được dán thông báo trong vòng hai canh giờ, buổi chiều sẽ là nhị thí và tam thí.
Ngụy Sâm bao trọn lầu trên cùng của tửu lầu, phe phẩy quạt xếp, đắc ý nói: \”Thượng Ân, tài văn chương của trẫm mà dùng vào nơi này, thật là phí phạm! Trẫm ba tuổi đã tập văn, những kẻ tầm thường kia sao sánh được với trẫm?\”
\”Dạ, dạ, thánh thượng chắc chắn tài cao hơn người, đoạt được vị trí thứ nhất!\” Thượng Ân cười mỉm thúc ngựa.
Ngụy Sâm tâm tình rất tốt, ăn uống thỏa thích, hơi muộn một chút, cung nhân vào bẩm báo: \”Khởi bẩm thánh thượng, thi viết mười người đầu được vào vòng hai, thánh thượng đứng thứ nhất.\”
\”Thấy chưa, thấy chưa.\” Ngụy Sâm đắc ý cười, uống một ly Trúc Diệp Thanh.
Thượng Ân tiếp tục thúc ngựa nói: \”Chúc thánh thượng nhị thí thuận lợi, nghênh lục chủ tử hồi cung.\”
\”Hảo, ha ha!\” Ngụy Sâm đột nhiên cảm thấy cuộc chiêu tế này rất thú vị, thậm chí còn chờ mong vẻ mặt kinh ngạc của Phù nhi khi nhìn thấy mình.