[Hoàn][Edit] Kiều Sủng Vi Thượng – Diệp Kiến Tinh – ☁️ Ngoại truyện 3: Cuộc sống ngọt ngào (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Edit] Kiều Sủng Vi Thượng – Diệp Kiến Tinh - ☁️ Ngoại truyện 3: Cuộc sống ngọt ngào (1)

Edit: Khang Vy

Tháng bảy năm sau, giữa mùa hè ve kêu ồn ào, thời tiết cũng ngày càng nóng bức, không khí oi ả, tới con bướm ngày thường tới hoa viên nhỏ có thể nhìn thấy cũng biến mất không thấy đâu, sợ bị phơi hỏng cánh.

Bụng Thẩm Xu đã lớn dần, ngày lâm bồn cũng sắp tới.

Gần một tháng qua đi, Thẩm Xu nôn nghén ngày càng nghiêm trọng, đồ vừa mới ăn xong chưa tới một nén nhang đã nôn ra sạch sẽ. Mới đầu còn có thể ăn chút chè hoặc ăn sơn tra khai vị, sau này không ăn gì được cả, ngửi thấy mùi đồ ăn thôi cũng đủ để khiến nàng phải lăn lộn nửa ngày.

Hôm nay Bùi Vân Khiêm vừa mới mang bữa tối vào phòng, Thẩm Xu đã không nhịn được lấy tay bịt mũi chạy xa. Bùi Vân Khiêm vội vàng bưng cháo trắng ra xa, sợ Thẩm Xu ngửi thấy.

Thẩm Xu có một tật xấu, lúc nôn nghén không cho người hầu hạ, mới đầu cũng vì việc này mà nổi tính xấu với Bùi Vân Khiêm nhiều lần, mãi tới sau này Bùi Vân Khiêm đành phải đứng đợi xa phía sau Thẩm Xu, chờ nàng nôn xong mới đi qua.

Một lúc lâu sau, Thẩm Xu chậm rãi đứng thẳng người, đôi mắt ngập nước khiến Bùi Vân Khiêm nhìn cũng thấy khó chịu, hận không thể chịu đựng nỗi khổ này thay nàng.

Bùi Vân Khiêm nhanh chóng chạy tới đỡ Thẩm Xu lên giường, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, \”Đỡ hơn chút nào chưa? Ta rót nước giúp nàng nhé.\”

Nói rồi, Bùi Vân Khiêm đỡ Thẩm Xu ngồi dậy, lại giơ tay lấy gối đầu cho Thẩm Xu dựa vào rồi mới xoay người đi giúp nàng rót nước.

Bùi Vân Khiêm đưa nước cho Thẩm Xu, \”Uống chậm một chút.\”

Thẩm Xu giơ tay nhận lấy ly nước, suy yếu dựa vào giường gật đầu, có thể thấy đã bị cái bụng lớn này lăn lộn không nhẹ chút nào.

\”Tướng quân.\”

Một tiếng gọi này của Thẩm Xu mềm mại như bông, đôi mắt ửng đỏ mang theo hơi nước, hơi ấm ức một chút, Bùi Vân Khiêm nghe thấy mà trong lòng cũng hụt hẫng, giọng nói cũng mềm mại hơn nhiều.

\”Sao vậy? Có phải là khó chịu lắm không, ta phái người gọi Diệp Minh Tu tới xem cho nàng nhé.\”

Từ sau khi Thẩm Xu có thai, Bùi Vân Khiêm đã kéo Diệp Minh Tu về trong phủ ở, chỉ sợ Thẩm Xu có việc gì. Diệp Minh Tu thích sự tự do, ban đầu không muốn nhưng cũng khó có thể chống lại sự đe doạ dụ dỗ ngày ngày của Bùi Vân Khiêm, chỉ thiếu nước trực tiếp bị Tần Tuần cho người trói về phủ.

Nói rồi, Bùi Vân Khiêm chuẩn bị đi ra ngoài cửa.

Thấy thế, Thẩm Xu vội vàng giữ chặt cổ tay hắn, \”Không cần đâu, chỉ là buồn nôn nên khó chịu thôi.\”

Thẩm Xu lắc lắc tay Bùi Vân Khiêm, đôi mắt long lanh nhìn hắn, khẽ nói, \”Chàng ở cùng ta một lát đi.\”

Nhiều ngày nay Bùi Vân Khiêm bận rộn việc trong quân doanh, số lần hai người gặp nhau cũng bớt đi một chút.

Dáng vẻ Thẩm Xu như vậy khiến Bùi Vân Khiêm đau lòng không chịu nổi, từ đầu Bùi Vân Khiêm đã trong trạng thái Thẩm Xu nói gì nghe nấy, sau khi Thẩm Xu có thai lại càng bị nàng trị tới mức ngoan ngoãn dễ bảo, tuy rằng Thẩm Xu cũng có hơi bộc phát tính xấu một chút, nhưng mỗi lần nàng làm nũng là hắn lại hận không thể móc trái tim ra đưa nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.