[Hoàn][Edit] Kiều Sủng Vi Thượng – Diệp Kiến Tinh – ☁️ Ngoại truyện 2: Kiếp trước (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Edit] Kiều Sủng Vi Thượng – Diệp Kiến Tinh - ☁️ Ngoại truyện 2: Kiếp trước (2)

Edit: Khang Vy

Mười ngày sau, tin tức Bùi Vân Khiêm chết trận truyền về Sở Kinh thành gây ra náo động không nhỏ.

Có lẽ là ngày thường bị Bùi Vân Khiêm ức hiếp hơi quá, nhiều người biết tin Bùi Vân Khiêm táng thân Mạc Bắc nhịn không được nói nhiều lời sỉ vả.

\”Bùi Vân Khiêm cuồng vọng tự phụ tự tiện cầm binh đi Hung Nô, tốt nhất là chết luôn ở Hung Nô đi1\”

Nghe vậy, quan văn một bên cũng hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường không hề che giấu, \”Họ Bùi ỷ vào binh quyền trong tay, hàng năm nắm giữ triều chính lạm sát kẻ vô tội, không để ai vào trong mắt, tại hạ sớm đã nói rồi, gian thần độc ác này sớm muộn cũng sẽ bị trời phạt thôi.\”

\”Đừng nói ta với ngươi, cho dù là bệ hạ Bùi Vân Khiêm cũng không để vào mắt đâu.\”

Người nói chuyện đè thấp âm thanh, tức giận bất bình.

Nghe vậy, người nọ nhíu mày, ra hiệu với đại thần rồi nói tiếp, \”Người gian ác tàn độc như Bùi Vân Khiêm chết là đúng.\”

Lời vừa nói ra, những người khác thấy Thẩm Đình ngồi trên long ỷ không có ý ngăn cản thì nháy mắt cũng hiểu ra phụ hoạ, \”Đúng vậy đúng vậy, chết là đúng, trừ bỏ tai hoạ cho Bắc Lâm ta.\”

\”Đúng vậy đúng vậy, nếu như Bùi Vân Khiêm còn sống không biết sẽ nắm giữ triều chính bao lâu nữa.\”

\”Nếu như hắn còn sống, những người khác sao có thể thăng tiến được chứ.\”

\”Bây giờ hắn chết rồi, Mã thái thú cũng có thể nhắm mắt.\”

Mấy năm trước, trong vòng mười ngày thượng triều Bùi Vân Khiêm đã giết chết ba gã đại thần, Mã thái thú là một trong số đó.

Từ khi Thẩm Đình lên ngôi tới nay thường xuyên bị Bùi Vân Khiêm áp chế, ngày ngày phải nhìn sắc mặt của Bùi Vân Khiêm mà hành sự, giận cũng không dám nói gì, bây giờ cuối cùng Bùi Vân Khiêm cũng chết rồi, nghe triều thần chửi rủa nhục nhã hắn, Thẩm Đình không những không muốn ngăn cản, ngược lại còn thấy rất thoải mái, hận không thể để người trong thiên hạ khắp nơi phỉ nhổ Bùi Vân Khiêm, giống như đã trút được mối hận nhiều năm trong lòng.

Cùng lúc đó, Phượng Loan cùng cũng đã nhận được tin tức, có lẽ là quá mức hưng phấn, người truyền tin còn chưa ra khroi cửa, Phùng Thái hậu đã không nhịn được cười lớn.

Thấy thế, cung nữ hầu hạ một bên nhịn không được nói, \”Chúc mừng Thái Hậu nương nương, cuối cùng cũng đã trừ bỏ được cái gai trong mắt, từ hôm nay trở đi có thể kê cao gối mà ngủ.\”

Phùng Thái hậu rất hưởng thụ lời này, khoé miệng không che nổi ý cười.

Bà ta vén tóc ra sau tai, con ngươi phát sáng, cầm lấy chén trà bên cạnh nhấp một ngụm.

Tiếp theo, Phùng Thái hậu đột nhiên nhớ tới gì đó, \”Nói vậy thì tiểu tiện nhân Thẩm Xu kia cũng đã chết ở Mạc Bắc rồi?\”

Người truyền lời chỉ nói Bùi Vân Khiêm chết trận, không đề cập tới Thẩm Xu.

Ngón tay cung nữ ngừng lại, trong lòng cân nhắc suy đoán tâm tư của Phùng Thái hậu, một hồi sau mới chậm rãi mở miệng, \”Nửa tháng trước không phải Hung Nô sai người tới, từ khi hai nước khai chiến, Linh An công chúa đã trở thành con tin rồi sao.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.