Edit: Khang Vy
Ngày tháng tư, vạn vật bốn phía sống lại. Nhưng Mạc Bắc lại khổ cực, cát vàng che trời, hiện giờ mùa đông lại kéo dài, ánh trăng lẻ loi treo cao phía chân trời, vầng ánh sáng nhạt chiếu trên cát vàng khiến ban đêm vốn dĩ đã se lạnh lại thêm vài phần cô đơn.
Nơi xa xôi có một cái cây khô đơn độc trên cát bị gió thổi đong đưa, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu thê thảm như tiếng nức nở, cát vàng bị cuốn lên cao, gào thét tuỳ ý tung bay trên không trung.
Trên cổng thành, gió lạnh thấu xương tuỳ ý thổi vào mặt Thẩm Xu, sợi tóc trên trán hỗn độn tung bay theo gió, đôi mắt cụp xuống, lông mi khẽ run rẩy, đôi mắt như một hồ nước lặng không hề có sức sống.
Ánh lửa trong thành lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng còn có tiếng người Hung Nô uống rượu mua vui thoải mái cười to truyền ra.
\”Hoàng đế trung nguyên cho rằng đưa một công chúa hoà thân tới đây là có thể yên ổn ngồi trên ngôi vị hoàng đế sao? Mấy năm trước ta đấy không dấy binh chẳng qua là do nghỉ ngơi dưỡng sức mà thôi, hoàng đế Trung Nguyên không mang ơn thì thôi đi, còn muốn chúng ta hàng năm phải cống nạp, thật sự coi chúng ta là quả hồng mềm mặc hắn nắm bóp sao?\”
Vừa dứt lời, tiếng chén rượu bị ném xuống đất lại truyền ra, đủ để biết người đang nói bất bình thế nào.
\”Mấy ngày trước, ta phái người lấy đồ của công chúa Trung Nguyên này giao cho hoàng đế Trung Nguyên kèm lời nhắn ép bọn họ ngoan ngoãn lui binh, nếu không thì sẽ giết chết công chúa phơi thây hoang dã.\”
Mấy năm nay Hung Nô bị chèn ép, biên quan đã sớm mất, hiện giờ người Hung Nô nghỉ ngơi dưỡng sức muốn lấy lại biên quan, thẳng tiến vào Sở Kinh. Mà sau khi hai bên giao chiến, Thẩm Xu là công chúa hoà thân gả tới Hung Nô cũng bị mang tội, hiện giờ đang bị trói phía trên cổng thành ủng hộ sĩ khí.
Tiếng chửi rủa của người Hung Nô vẫn còn chưa dứt, Thẩm Xu tự giễu nhếch môi, khoé môi vốn dĩ đã khô nứt theo động tác của nàng mà rủ máu, cát vàng uốn lượn từng vòng trên không trung, rất nhanh đã tiêu tán.
Giống như tính mạng kéo dài hơi tàn này của nàng vậy, rất nhanh sẽ điêu tàn kết thúc ở nơi tha hương dị quốc, trở thành cô hồn ở nơi vạn dặm cát vàng này.
Từ khi tiên đế đăng cơ tới nay, toàn bộ Sở Kinh thành đều biết, nàng là nữ nhi duy nhất của tiên đế chưa xuất giá, là công chúa không được sủng ái trong hoàng cung.
Sau khi tiên đế băng hà, hoàng hậu Phùng thị như ý nguyện trở thành Thái Hậu, bà ta bày mưu tính kế khiến cho bất kỳ ai cũng có thể tuỳ tiện dẫm đạp lên chân nàng, hạ nhân cũng chưa có một ai tôn trọng nàng cả.
Nghĩ vậy, Thẩm Xu lập tức cảm thấy chua xót, ý cười tự giễu ngày càng sâu.
Cả đời này của nàng, giá trị lợi dụng duy nhất chính là hi sinh vì Bắc Lâm, tới nơi man di này hoà thân.
Cũng may những năm tháng đau khổ này sắp kết thúc rồi, nàng sắp được giải thoát rồi.
Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần kéo suy nghĩ của nàng trở về hiện thực, ý thức quay trở lại, ngước mắt nhìn qua, từ nơi cát vàng phía xa có thể thấy được ánh lửa lúc sáng lúc tối, tiếng khôi giáp va chạm như có như không.