[Hoàn][Edit] Kiều Sủng Vi Thượng – Diệp Kiến Tinh – ☁️ Chương 70: Hôn mê – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Edit] Kiều Sủng Vi Thượng – Diệp Kiến Tinh - ☁️ Chương 70: Hôn mê

Edit: Khang Vy

Bùi Vân Khiêm giật mình, lông mi khẽ run, ngăn chặn ánh sáng lạnh lẽo vụn vặt, đôi mắt âm u.

\”Thuộc hạ đi theo kiệu liễn của phu nhân đi tới sườn núi thì gặp phải người của Phùng thượng thư, ban đầu số người tướng quân phái đi bảo vệ phu nhân đối phó với người của Phùng thượng thư cũng rất dư dả, nhưng không biết sát thủ từ đâu xuất hiện, ra tay tàn nhẫn trí mạng, thuộc hạ bị bọn họ bao vây, chờ tới lúc thuộc hạ cảm thấy thấy không thích hợp thì phu nhân đã bị bọn họ mang đi, sau đó…\”

Nói đến đây, Chu Tước dừng một chút, cẩn thận nhìn Bùi Vân Khiêm.

Sắc mặt Bùi Vân Khiêm còn âm trầm hơn cả bầu trời ngày hôm nay, sát khí trong mắt hiện rõ, cụp mắt nhìn Chu Tước từ trên cao xuống, giọng nói lạnh nhạt trước sau như một không mang theo độ ấm.

\”Nói tiếp.\”

Thấy thế, thân mình Chu Tước run lên, theo bản năng cúi thấp đầu thỉnh tội, \”Là thuộc hạ đáng chết, không bảo vệ tốt cho phu nhân, thuộc hạ đuổi theo, trong lúc đánh nhau khiến ngựa kinh hãi, xe ngựa rơi khỏi vách đá.\”

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Vân Khiêm đột ngột thay đổi, chiếc nhẫn bị hắn bóp nát, mảnh vụn rơi từ khe hở ngón tay xuống dưới, không nặng không nhẹ rơi xuống mặt đất, vùi vào trong tuyết.

Bùi Vân Khiêm cụp mắt lạnh lùng nhìn nàng, \”Phái người phong toả ngọn núi, đưa ám vệ đi tìm cho bổn tướng quân.\”

Nói rồi, vẻ âm u trong mắt Bùi Vân Khiêm càng sâu, gằn từng chữ, \”Cho dù đào ba thước đất cũng phải tìm người về cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.\”

Nếu như Thẩm Xu xảy ra chuyện, hắn cũng không ngại để người Phùng gia chôn cùng.

\”Vâng, tướng quân.\”

\”Tìm được người rồi, ngươi tự mình tới chỗ quản gia phạt theo quân pháp.\”

Chu Tước khom người, \”Vâng, tướng quân.\”

Chu Tước nhắm mắt, nguyên nhân của việc này là do nàng ấy thất trách, đừng nói là quân pháp, cho dù Bùi Vân Khiêm thật sự muốn giết nàng ấy thì nàng ấy cũng không dám lên tiếng cãi lại.

Một lát sau, Chu Tước đứng dậy, không hề trì hoãn xoay người ra khỏi sân.

Bùi Vân Khiêm nhíu mày đứng tại chỗ suy tư điều gì đó, lát sau lại xoay người đi ra khỏi cửa. Vừa mới cất bước đã bắt gặp Tần Tuần vội vàng gấp gáp trở về.

\”Tướng quân, đã trói Phùng đại nhân vào hậu viện chờ tướng quân xử lý.\”

Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm lạnh lùng nhìn qua, kích động đỏ mắt, \”Huỷ hết toàn bộ xương cốt của ông ta.\”

Trầm mặc một hồi, Bùi Vân Khiêm lại nói, \”Không phải Thái Hậu nương nương thích xem múa rối bóng sao, còn lại làm thành da người đưa qua cho Thái Hậu đi, để cho bà ta có thứ tưởng niệm.\”

Khuôn mặt Bùi Vân Khiêm không mang theo chút biểu tình, giọng nói lãnh đạm giống như huỷ cốt lột da là chuyện tầm thường, như đang phân phó người chuẩn bị bữa tối hàng ngày vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.