Edit: Khang Vy
Bùi Vân Khiêm khẽ \’ha\’ một tiếng, cụp mắt chậm rãi tới bên tai Thẩm Xu, \”Công chúa chắc chắn muốn khảo nghiệm thần như vậy?\”
Nói xong, Bùi Vân Khiêm cong môi, hô hấp xẹt qua tai Thẩm Xu, tự mình đáp lời, \”Thần cũng không thể đảm bảo có làm cái gì với người hay không.\”
Trong lúc nửa tỉnh nửa say, Thẩm Xu nghe thấy Bùi Vân Khiêm nói vậy nhịn không được rụt cổ, sau khi uống một chén nước xuống bụng nàng đã tỉnh rượu không ít, trong đầu lại liên tưởng tới mấy bức ảnh trong quyển sách Lâm Lãng cho nàng.
Nghĩ vậy, vẻ thẹn thùng trên mặt Thẩm Xu càng sâu, đại não dần dần hiện ra nhất cử nhất động vừa rồi nàng làm khi say.
Thẩm Xu ngước mắt nhìn Bùi Vân Khiêm lại hoảng loạn né tránh, bây giờ nàng cưỡi lên lưng cọp khó lòng đi xuống, chỉ trách nàng tỉnh rượu không đúng lúc, nếu bây giờ nàng đột nhiên nói với Bùi Vân Khiêm rằng mình tỉnh rượu rồi, sợ rằng hắn cũng sẽ không tin là nàng say, đặt vào vị trí của hắn nàng cũng không tin…
Trầm mặc một lúc, trái tim Thẩm Xu rung động, giơ tay ôm cổ Bùi Vân Khiêm, đúng là đang diễn lại cảnh \’hơi say mê ly\’ vừa rồi.
Nàng cử động thân mình, lông mi khẽ run, mềm mại nói, \”Tướng quân, ta buồn ngủ quá, ta muốn ngủ.\”
Thấy thế, ánh mắt Bùi Vân Khiêm không chút để ý dừng trên mặt Thẩm Xu, hắn hơi híp mắt, trêu chọc hắn cho đủ rồi là ngủ, nào có chuyện tốt tới vậy chứ?
Thấy nửa ngày trời Bùi Vân Khiêm không nói gì, đôi mắt Thẩm Xu hơi loé, lại nói, \”Tướng quân?\”
Bùi Vân Khiêm cụp mắt, nhàn nhạt nói, \”Công chúa say rồi.\”
Ánh mắt Thẩm Xu loé lên, nhanh chóng gật đầu giống như đang muốn che giấu gì đó, rồi khẽ gật đầu \’ừm\’ một tiếng.
Thấy thế, Bùi Vân Khiêm cong môi, khoé miệng mang theo ý cười, bàn tay đang đè Thẩm Xu xuống lại không có ý định cử động, hắn thấp giọng nói, \”Có cần thần mang canh giải rượu tới đây giúp công chúa không?\”
Canh giải rượu?
Thẩm Xu quay đầu đi, con ngươi thanh tỉnh chớp mắt một cái lại khôi phục vẻ mê ly, nàng mím môi khẽ gật đầu.
Khoé miệng Bùi Vân Khiêm cong lên, đôi mắt đào hoa quyến rũ loé sáng, tầm mắt khẽ chuyển, chậm rãi dừng trên khuôn mặt Thẩm Xu, rất có ý nhìn kỹ, hô hấp nhẹ nhàng phả vào chóp mũi Thẩm Xu mang theo vài phần ướt át.
Thẩm Xu nhẹ nhàng mím môi, ngón tay ôm lấy cổ Bùi Vân Khiêm không nhịn được mà giật giật.
Nhưng mà, cảm xúc và động tác nho nhỏ của nàng không thể nào qua nổi mắt Bùi Vân Khiêm.
Một lát sau, hắn trầm giọng nói, \”Thần hỏi lại công chúa một lần nữa, công chúa thật sự say sao?\”
Thẩm Xu gật đầu, \”Say, ta muốn ngủ.\”
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm cụp mắt, đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách không hề e dè đánh giá nàng.
Một lát sau, khoé miệng hắn xẹt qua ý cười, khẽ nói, \”Theo thần thấy, không phải công chúa muốn ngủ, mà là muốn ngủ với ta.\”