Edit: Khang Vy
Bùi Vân Khiêm ôm Thẩm Xu một đường quay về Nam các, có lẽ là do tác dụng chậm của rượu trái cây, khuôn mặt tiểu cô nương đỏ bừng, đầu nhỏ dựa vào trong ngực không hề động đậy, chỉ là cánh tay treo trên cổ hắn lại không hề an phận, thỉnh thoảng lại sờ mặt hắn rồi lại sờ cổ hắn.
Bùi Vân Khiêm nhíu mày đẩy cửa phòng ra, đặt người lên giường, vừa định xoay người đi đóng cửa đã bị đôi tay người nào đó ôm chặt cổ, ngay sau đó, giọng nói mềm mại của tiểu cô nương lọt vào trong tai, \”Tướng quân.\”
Hắn sửng sốt, cụp mắt nhìn Thẩm Xu đã say bất tỉnh nhân sự trên giường, khoé miệng như cười như không.
Một lát sau, hắn cúi xuống dùng ngón tay cọ cọ khuôn mặt ửng đỏ của Thẩm Xu, khẽ \’ừm\’ một tiếng.
Có lẽ là do nghe thấy tiếng của Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu mơ mơ màng màng mở to mắt, đôi mắt hạnh long lanh mê ly say, nàng nhìn chằm chằm Bùi Vân Khiêm một lát, sau đó bàn tay đang ôm cổ Bùi Vân Khiêm trực tiếp dịch ra phía trước, chuyển qua sờ mặt Bùi Vân Khiêm.
Giây lát, Thẩm Xu bỗng chốc cười thành tiếng, nàng cử động thân mình, trên tay cũng dùng sức nhéo mặt Bùi Vân Khiêm một cái, \”Tiểu ca ca, chàng trông thật là đẹp.\”
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm híp mắt, sắc mặt âm trầm, hắn giơ tay bắt lấy bàn tay đang không an phận trên mặt mình, một cái tay khác nắm cằm Thẩm Xu, nhìn nàng từ trên cao xuống, giọng nói mang theo nguy hiểm nhàn nhạt.
\”Ai là tiểu ca ca?\”
Thẩm Xu chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, \”Chàng đó.\”
Khoé miệng Bùi Vân Khiêm khẽ cong, \”Ta là ai?\”
Thẩm Xu làm bộ như không nghe thấy, nghiêng đầu qua một bên không trả lời.
Thấy thể, Bùi Vân Khiêm giật cổ tay, mạnh mẽ xoay mặt Thẩm Xu qua, để nàng nhìn thẳng vào mình, \”Cho nàng thêm một cơ hội nữa, nhìn ta.\”
Có lẽ là bị Bùi Vân Khiêm nắm cằm, Thẩm Xu hơi nhíu mày, vẻ mặt không hề vui chút nào. Nàng dùng sức ngẩng đầu nhìn Bùi Vân Khiêm, khuôn mặt khó chịu như bánh bao, \”Bùi Vân Khiêm! Chàng lại bắt nạt ta! Ta không muốn thích chàng nữa!\”
Lông mày Bùi Vân Khiêm giật giật, hắn híp mắt chậm rãi tới gần Thẩm Xu, mùi gỗ đàn hương truyền vào mũi nàng, giọng nói trầm thấp nguy hiểm, \”Cánh cứng rồi à, lặp lại lần nữa xem, nàng không thích ai?\”
Có lẽ là rượu khiến người ta gan lớn, Thẩm Xu lại dám giơ tay đẩy ngực Bùi Vân Khiêm một cái, \”Hu hu hu, chàng còn dám hung dữ với ta, vẫn là trước kia chàng đối tốt với ta nhất.\”
Bùi Vân Khiêm tức cười, không thể chấp nhặt với quỷ say rượu được.
Hắn cụp mắt nhìn nàng hồi lâu mới đưa tay nhéo mặt nàng, cười khẽ hỏi, \”Tốt thật sao?\”
Nghe vậy, Thẩm Xu mới không còn lại dáng vẻ giương nanh múa vuốt như vừa rồi, nàng cụp mắt, khoé mắt hơi phiếm hồng, đáy mắt cũng đã ươn ướt.
Giọng nói nàng mềm hẳn xuống, đưa tay kéo ống tay áo Bùi Vân Khiêm, nức nở khóc, \”Nơi đó lạnh lắm, bọn họ đánh ta mắng ta, còn không cho ta ăn cơm, không ai quan tâm tới ta cả.\”