Edit: Khang Vy
Hai người trong doanh trướng bị doạ không hề nhẹ, sau khi Phùng thượng thư đuổi theo ra ngoài không thấy nửa bóng dáng nào, lúc trở về nhịn không được nói, \”Không có ai cả, có phải nàng khẩn trương quá rồi không?\”
Phùng Thái hậu ngẩng đầu nhìn ông ta rồi lắc đầu, chém đinh chặt sắt, \”Không thể nào.\”
Rõ ràng bà ta thấy một bóng dáng ở ngay ngoài cửa, nhìn thân ảnh có vẻ là một nữ nhân.
Phùng thượng thư ngồi lên giường, không cho là đúng nói, \”Sao lại không thể chứ, vừa rồi ta ra ngoài tìm một vòng, nửa cái bóng dáng cũng không có, nhất định là nàng lo lắng quá nhiều rồi.\”
Thấy Phùng thượng thư không cho là đúng, Phùng Thái hậu hận sắt không thành thép, nhịn không được thầm mắng bản thân trong lòng, không biết bị ma xui quỷ ám thế nào mà lại đi theo cái thứ bùn nhão không thể trét tường thế này!
Nghĩ vậy, lồng ngực Phùng Thái hậu tức giận tới mức phập phồng, ông ta không để trong lòng, nhưng bà ta không thể nào!
Không biết người ngoài cửa đã đứng bao lâu, nghe được nhiều hay ít, có biết rõ thân phận của hai người họ không, nhưng cho dù có bắt nhầm cả trăm cũng không thể tha cho một người, bằng không, kế hoạch bà ta khổ tâm nhiều năm sẽ huỷ trong một chốc mất.
Một lát sau, đôi mắt Phùng Thái hậu xẹt qua một tia thâm độc, bà ta nghiêng người lạnh lùng nói, \”Phái người, lục soát cho ta! Phàm là ai đêm nay không ở trong doanh trướng lập tức giết chết, thà rằng giết sau trăm người cũng không thể buông tha một người được!\”
Nghe vây, Phùng Thượng thư sửng sốt, trong mắt chợt loé kinh ngạc, cười nhạo nói, \”Nàng nói đùa gì thế? Bây giờ gióng trống khua chiêng lục soát người, nàng sợ không ai không biết quan hệ của chúng ta sao?\”
Phùng Thái hậu giơ tay kéo áo ngủ của mình, không hề còn vẻ phong tình vạn chủng giống như vừa rồi, khoé mắt nhướn lên, nhàn nhạt nói, \”Chúng ta có quan hệ gì cơ?\”
Nói rồi, bà ta chậm rãi thu hồi ánh mắt, đứng dậy xuống giường.
\”Không phải huynh muội sao?\”
Nghe vậy, Phùng Thượng thư ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang tự mặc đồ, híp mắt chửi thầm: Ban đầu ông ta quen nữ nhân này cũng là ở trên giường. Xuống giường là lập tức thay mặt, nói bà ta tâm địa rắn rết cũng không quá đáng.
Khôi phục lại tinh thần, Phùng thượng thư giơ tay lấy đai lưng trên giường rồi hỏi, \”Có huynh muội nào như vậy sao?\”
Phùng Thái hậu đoạt lấy đai lưng trên tay ông ta, thong thả thắt lên mình, \”Kế muội.\”
Nghe vậy, Phùng thượng thư dựa vào đầu giường bỗng chốc cười thành tiếng, âm hiểm nói, \”Nàng nói xem, nếu đại phu nhân trên trời có linh, liệu có hối hận vì đã mang theo nàng gả vào Phùng gia không?\”
Vừa dứt lời, ngón tay Phùng Thái hậu khựng lại, sắc mặt cũng thay đổi, bà ta nâng mắt, \”Đang êm đẹp nhắc tới bà ấy làm gì?\”
Đại phu nhân trong miệng Phùng thượng thư chính là vợ kế của phụ thân ông ta, đương gia chủ mẫu trước kia của Phùng gia, mẫu thân Phùng Thái hậu.