[Hoàn][Edit] Kiều Sủng Vi Thượng – Diệp Kiến Tinh – ☁️ Chương 54: Tâm ý – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Edit] Kiều Sủng Vi Thượng – Diệp Kiến Tinh - ☁️ Chương 54: Tâm ý

Edit: Khang Vy

Lúc Thẩm Xu đi theo Bùi Vân Khiêm trở lại doanh trướng thì trời cũng đã tối hẳn, từng trận sênh ca từ bên doanh địa bên kia truyền tới cũng đã ngừng, ban đêm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng vó ngựa lộc cộc và tiếng hô hấp khẽ khàng của đối phương.

Bùi Vân Khiêm giao ngựa cho Chu Tước dắt trở về, dọc theo đường đi cẩn thận nắm lấy tay Thẩm Xu, luôn miệng tự trách đáng ra không nên đưa nàng đi cưỡi ngựa, nghe lời này trong lòng Thẩm Xu cảm thấy có chút không được tự nhiên, cảm giác những lời như vậy đáng ra không nên thốt ra từ miệng người như Bùi Vân Khiêm vậy.

Có lẽ, đúng như lời Tần Tuần nói, đối với Bùi Vân Khiêm, nàng là một người đặc biệt. Nhưng phần đặc biệt này là bởi vì câu \’thích\’ kia của hắn sao, nếu là vậy thì hắn thích nàng bao nhiêu chứ? Là giống như phụ hoàng thích mẫu phi của nàng, hay là giống phụ hoàng thích như phi tần khác trong cung, Thẩm Xu không thể hiểu hết.

Cho dù đã sống hai đời người, nàng cũng chưa từng thích một ai cả, Bùi Vân Khiêm là người đầu tiên nàng gặp, \’tình yêu\’ mà nàng có thể tham khảo cũng chỉ có phụ hoàng và mẫu phi của nàng, và hậu cung ba nghìn giai lệ của phụ hoàng.

Thẩm Xu nhớ rõ, khi phụ hoàng nạp mẫu phi của nàng, nữ tử trong hậu cung đã nhiều vô số kể, chẳng qua chỉ có mẫu phi nàng mới được chuyên sủng.

Nàng nhớ rất rõ, kể từ khi mình có ký ức, ngày ngày phụ hoàng đều sẽ tới Vị Ương cung thăm nàng và mẫu phi, cho dù bận rộn chuyện quốc sự cũng sẽ bớt thời gian tới ăn cơm cùng mẫu phi, các nước khác cống nạp đồ gì mới mẻ phụ hoàng cũng đều đưa tới Vị Ương cung hết.

Nàng nhớ có một lần nghe ma ma hầu hạ trong cung nói, có một ngày phụ hoàng trộm đưa mẫu phi xuất cung giải sầu, trên đường trở về trời mưa to, bởi vì để giày vớ của mẫu phi không bị ướt, phụ hoàng đã cõng mẫu phi một đường trở về trong cung.

Chuyện này ai ai trong cung cũng đều biết, nếu là chuyện xảy ra ở một gia đình bình thường có lẽ sẽ trở thành một giai thoại, nhưng nam nhân trong câu chuyện này không phải một người bình thường, mà là một hoàng đế.

Đế vương động chân tình với một nữ nhân, hơn nữa mọi người đều biết, đối với nữ nhân này mà nói không thể nghi ngờ chính là một tai nạn.

Từ đó về sau, mối tình của phụ hoàng và mẫu phi ngày càng kiên cố, nhưng mọi việc có lợi thì cũng có hại, cũng kể từ khi đó, mẫu phi dịu dàng thiện lương của nàng bị người ta nói là yêu phi mê hoặc quân thượng hại dân hại nước, những đại thần từng muốn dựa lưng vào thế lực Tĩnh Hà vương dâng tấu phế hậu lập mẫu phi nàng thành hoàng hậu cũng bắt đầu lật mặt.

Thẩm Xu vĩnh viễn không quên được, năm đó phụ hoàng đã có dấu hiệu bệnh nặng đe doạ tính mạng, lại vẫn suy nghĩ sau khi ông mất làm thế nào để giữ lại đường lui cho mẫu tử ba người bọn họ.

Cho nên, đệ đệ của nàng chỉ mới bảy tám tuổi đã được phong làm Duệ vương, mà nàng cũng có đất phong của riêng mình, chỉ vì bọn họ có thể bình an sống sót.

Nhưng không ai nghĩ tới, đêm đông năm ấy, Vị Ương cung đột nhiên cháy lớn, mà mẫu phi nàng khi đó cũng táng thân trong biển lửa, phụ hoàng bệnh nặng cũng ra đi theo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.