Edit: Khang Vy
Trong sân săn thú, mấy chục người cầm cung ngồi trên lưng ngựa, nóng lòng muốn tới phiến rừng kia muốn thử, nghĩ tới việc đứng thứ nhất là có cơ hội xuất đầu trước mặt bệ hạ, lỡ như đụng phải vận may được trọng dụng thì đúng là quá tốt.
Thẩm Đình một thân khôi giáp vàng đứng ở chính giữa, trên người là bảo cung tiên đế truyền lại cho đời sau.
Bùi Vân Khiêm cưỡi trên lưng Cựu Phong, một thân khôi giáp xanh sẫm ở bên trái Thẩm Đình, phía bên phải còn lại chính là Tô Ngự mặc áo giáo trắng.
\”Hôm nay săn thú, hai vị ái khanh hiếm khi lại có thực lực tương đương, trẫm rất mong chờ hai vị ái khanh đoạt được vị trí đứng đầu!\”
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm lập tức liếc Tô Ngự một cái, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, không mặn không nhạt nói, \”Bệ hạ quá khen rồi.\”
Lông mày Thẩm Đình khẽ nhíu lại khó phát hiện ra, tuy rằng trong lòng bất mãn Bùi Vân Khiêm không coi ai ra gì nhưng nhất thời cũng không thể làm gì, chỉ ngóng trông Tô Ngự vừa mới hồi kinh có thể trấn áp Bùi Vân Khiêm, hắn ta cũng sẽ có cơ hội tốt chèn ép khí thế kiêu ngạo của Bùi Vân Khiêm.
Còn đang suy nghĩ, tiếng chiêng kêu đã vang lên, \”Bắt đầu!\”
Vừa dứt lời, Thẩm Đình cong môi nhìn Bùi Vân Khiêm bên cạnh nói, \”Trẫm đi trước một bước! Các ngươi phải nhanh chóng đuổi kịp nhé!\”
Lời còn chưa nói xong, Thẩm Đình đã thúc ngựa đi vào trong rừng, mà những người phía sau mắt thấy thân ảnh hắn ta biến mất cũng sục sôi tinh thần thúc ngựa theo sau.\”
Một lát sau, Diễn Võ Trường đông đúc chỉ còn sót lại Bùi Vân Khiêm và Tô Ngự, hai người không nhanh không chậm ở lại tại chỗ.
Bùi Vân Khiêm đùa nghịch mũi tên trong tay, khoé miệng mang theo nụ cười thâm sâu, ngữ khí ngả ngớn kiêu ngạo.
\”Xem ra vị bệ hạ hồ đồ này của chúng ta rất mong chờ thế tử đấy.\”
Khoé miệng Tô Ngự cong lên, hắn rời mắt, biết rõ lời này của Bùi Vân Khiêm có ý gì nhưng cũng không tiếp lời.
Một lát sau, khoé miệng Bùi Vân Khiêm mang theo ý cười nhưng ánh mắt lại âm trầm không thôi, \”Vậy thế tử thì sao? Lần này trở về là muốn làm trung thần lương tướng của bệ hạ sao?\”
Nghe vậy, Tô Ngự nhíu mày, chẳng lẽ Bùi Vân Khiêm đã biết gì rồi sao?
Hắn chậm rãi nhìn qua, ngữ khí bình đạm trước sau như một không chút gợn sóng khiến người ta không thể bắt lỗi, \”Lời này của Bùi tướng quân là thế nào? Ngươi và ta đều là thần tử của bệ hạ.\”
Bùi Vân Khiêm nhướn mày nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, \”Bất kể lần này ngươi hồi kinh để làm gì, nhưng mà…\”
Nói rồi, Bùi Vân Khiêm dừng một chút, trong mắt dần hiện lên vẻ lạnh lẽo, cười như không cười nói, \”Không phải đồ của ngươi, tốt nhất là đừng mơ ước.\”
\”Bổn tướng quân ta có một thói quen, đồ của ta thì người khác không được động vào, nếu như ai động vào ta sẽ lấy mạng hắn ta.\”