Edit: Khang Vy
Ngày hôm sau, khi Thẩm Xu vừa mới dùng đồ ăn sáng xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Bùi Vân Khiêm dẫn theo người từ xa đi về phía Bắc các.
\”Công chúa, tướng quân tới đây.\” Lâm Lãng lên tiếng nhắc nhở.
Thẩm Xu thu lại bàn tay đang đặt trên chung trà, nhàn nhạt đáp lại một tiếng, ngày hôm qua Bùi Vân Khiêm cũng không ép buộc nàng phải ở lại Nam các, cũng không biết mới sáng sớm lại định tới đây làm gì.
Vừa dứt lời, Bùi Vân Khiêm đã bước vào trong phòng, sắc mặt không nhìn ra vui hay buồn, đứng ở trước mặt Thẩm Xu nhìn nàng một lát rồi thấp giọng, \”Đi thay đồ, một canh giờ sau theo ta đi dự tiệc.\”
\”Dự tiệc?\”
Bùi Vân Khiêm khẽ \’ừm\’ một tiếng, \”Tiệc mừng thọ của Phùng thượng thư.\”
Nghe vậy, chân mày Thẩm Xu nhíu lại, Phùng thượng thư không phải là ca ca ruột của Phùng thái hậu sao? Theo lý mà nói, quan hệ giữa hai bên phải giống như nước với lửa mới đúng, huống hồ, với tính tình của Bùi Vân Khiêm đã bao giờ hắn tham gia tiệc mừng của triều thần đâu, hôm nay sao lại có hứng thú như thế, không chỉ đi dự tiệc mà còn muốn mang nàng theo cùng?
Thấy Thẩm Xu nửa ngày trời không nói lời nào, Bùi Vân Khiêm hơi nhíu mày, thấp giọng nói, \”Sao thế? Còn không đi? Nếu nàng muốn mặc như thế này đi thì bổn tướng quân cũng không ngại đâu.\” Nói rồi, Bùi Vân Khiêm liếc Thẩm Xu một cái, không chút để ý thu hồi ánh mắt, \”Chỉ cần công chúa không sợ mất mặt.\”
Hắn biết, mỗi lần Thẩm Xu ra cửa sẽ sửa soạn bản thân, trang điểm khéo léo, nếu để nàng ra ngoài với dáng vẻ đầu bù tóc rối còn không bằng giết nàng đi.
Nghe vậy, Thẩm Xu mới chú ý tới trên người vẫn mặc đồ ngủ đêm qua, sáng sớm nay mới dậy đã bị Lâm Lãng ép buộc ra bàn ngồi ăn sáng uống thuốc, còn chưa kịp thay quần áo, không nghĩ tới lại trùng hợp bị Bùi Vân Khiêm bắt gặp, còn mượn cơ hội cười nhạo nàng một phen.
Khôi phục lại tinh thần, Thẩm Xu ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái rồi mang theo Lâm Lãng đi ra phía sau thay quần áo.
Thẩm Xu ngồi ngay ngắn trước gương đồng, Lâm Lãng đứng phía sau tỉ mỉ giúp nàng chải tóc, \”Công chúa, hôm nay người muốn búi tóc kiểu gì thế ạ?\” Động tác trên tay không dừng lại, quay đầu hỏi.
Thẩm Xu nhìn qua, \”Búi tóc phi tiên như bình thường là được rồi, cũng không cần đồ trang sức hoa lệ, không khiến người ta chú ý là tốt nhất.\”
Lâm Lãng đáp lại, rất nhanh đã búi tóc cho Thẩm Xu xong xuôi, lại trang điểm theo kiểu đào hoa đang lưu hành hiện nay, trên trán vẽ hoa điền nho nhỏ, khiến cho cả khuôn mặt sống động hẳn lên.
\”Công chúa muốn cài thêm trâm không?\” Lâm Lãng cảm thấy trang sức trên đầu Thẩm Xu đúng là hơi thiếu một chút.
Nghe vậy, Thẩm Xu ngẩng đầu nhìn về phía gương đồng. Nữ tử trong gương mỹ mục lưu phán, xảo tiếu thiến hề*, làn da Thẩm Xu vốn dĩ đã rất trắng, bây giờ khuôn mặt vô cùng tinh xảo, trang điểm kiểu đào hoa càng khiến làn da nàng trắng như tuyết, chỉ một cái nhìn thôi cũng đã toả sáng xung quanh, xinh đẹp không gì sánh bằng.


