[Hoàn][Edit] Kiều Sủng Vi Thượng – Diệp Kiến Tinh – ☁️ Chương 42: Xin lỗi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Edit] Kiều Sủng Vi Thượng – Diệp Kiến Tinh - ☁️ Chương 42: Xin lỗi

Edit: Khang Vy

Hô hấp của Thẩm Xu cứng lại, chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, cả người theo đó mà tê dại. Từ sau khi nàng gả cho Bùi Vân Khiêm, mặc kệ là lúc hắn hù doạ nàng hay trêu chọc nàng tới mức mặt đỏ tim run, hắn cũng chưa từng gọi nàng một cách thân mật như thế.

Ngoại trừ, buổi tối ngày đó hắn uống say.

Thẩm Xu không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy, Bùi Vân Khiêm mím môi đứng trước mặt nàng, đồng tử sâu thẳm, đôi lông mày đậm, cặp mắt đào hoa không chút e dè nhìn nàng, không thể không nói, Bùi Vân Khiêm thật sự rất đẹp, đường nét sườn mặt tinh xảo kéo dài tới tận hàm dưới.

Tuy rằng Bùi Vân Khiêm giả bộ như mặt không đổi sắc, nhưng Thẩm Xu vẫn nhìn ra được, hắn đang căng thẳng tựa như chờ đợi đáp án của nàng.

Một lúc lâu sau, Thẩm Xu khôi phục lại tinh thần đẩy Bùi Vân Khiêm ra, hừ lạnh nói, \”Bùi tướng quân đúng là phủi mình sạch sẽ thật đấy! Trong phủ này trừ Bùi đại tướng quân ngươi ra thì còn có ai sai bảo được Tần Tuần nữa?\”

Theo động tác của Thẩm Xu mà cơ thể hắn nghiêng đi một chút, nhưng với Bùi Vân Khiêm mà nói, sức lực này của nàng không khác gì gãi ngứa cả.

Bùi Vân Khiêm không nói gì, chỉ là một tay chống ở trên tường, vây nàng trong phạm vi trước ngực mình, cúi đầu khẽ cười.

Thấy thế, Thẩm Xu cố ý ra vẻ lạnh lùng, \”Hình như bổn cung và Bùi tướng quân còn chưa thân mật tới mức có thể gọi nhũ danh đâu đúng chứ?\” Thẩm Xu mất tự nhiên rời mắt, \”Tướng quân vẫn nên theo lễ nghĩa, gọi bổn cung là công chúa đi.\”

Vừa dứt lời, tiếng cười khẽ của Bùi Vân Khiêm chậm rãi truyền vào trong tai Thẩm Xu, một lát, hắn mới tiếp lời, \”Nàng là thê tử bổn tướng quân dùng kiệu tám người khiêng cưới hỏi đàng hoàng, không gọi nàng là Xu Nhi thì gọi nàng là gì?\”

Nói rồi, khoé miệng Bùi Vân Khiêm cong lên vui vẻ, \”Phu nhân?\”

Nghe vậy, khuôn mặt Thẩm Xu đỏ bừng lên trong nháy mắt, vẻ thẹn thùng lúc ẩn lúc hiện.

Nhưng nhìn biểu cảm của Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu chỉ cảm thấy bực bội, tâm tư thiếu nữ trong lòng cũng tức khắc biến mất không thấy đâu, giống như một quyền đánh vào bông mềm vậy, khó chịu không nói nên lời. Sau đó, nàng lạnh lùng nhìn qua, \”Nếu tướng quân đã không sao thì mau tránh ra, sắc trời không còn sớm nữa, bổn cung phải đi rồi.\”

Bùi Vân Khiêm nhíu mày, giọng nói không tự giác mà trầm hơn vài phần, \”Đi đâu?\”

Thẩm Xu giương mắt, \”Bắc các.\”

Bùi Vân Khiêm không hề nhúc nhích, mặt nặng mày nhẹ nhìn nàng, \”Phu thê với nhau, nào có đạo lý phân chia phòng ngủ chứ.\”

Thấy thế, Thẩm Xu nhíu mày, vẻ tức giận trên mặt không hề giảm bớt.

Lúc đuổi nàng ra ngoài sao không nghĩ tới họ là phu thê chứ? Bây giờ mới nhớ tới sao.

Muộn rồi.

Thẩm Xu ngẩng đầu nhìn hắn, \”Nếu tướng quân còn không tránh ra, bổn cung sẽ hoài nghi ngươi có ý đồ với bổn cung đấy.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.