[Hoàn][Edit] Kiều Sủng Vi Thượng – Diệp Kiến Tinh – ☁️ Chương 41: Hỗ trợ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Edit] Kiều Sủng Vi Thượng – Diệp Kiến Tinh - ☁️ Chương 41: Hỗ trợ

Edit: Khang Vy

Ngày tiếp theo, Thẩm Xu còn đang say giấc đã nghe thấy tiếng ầm ĩ từ bên ngoài truyền vào, nàng nhíu mày trở tay chống giường ngồi dậy, khuôn mặt không kiên nhẫn vì bị quấy nhiễu khỏi mộng đẹp.

So sánh mới thấy vẫn là phòng ngủ của Bùi Vân Khiêm tốt hơn, ít nhất là về cách âm cũng tốt hơn Bắc các, nàng sẽ không bị đánh thức. Nhưng nàng đã ở lại Bắc các mấy ngày rồi cũng không thấy có vấn đề gì, hôm nay sao vậy?

\”Lâm Lãng, bên ngoài ồn ào cái gì thế?\”

Thẩm Xu nhắm mắt hô với bên ngoài một tiếng, giọng nói khó chịu.

Nghe vậy, Lâm Lãng cũng nhanh chân chạy vào khẽ nói, \”Bẩm công chúa, là Bùi tướng quân đã trở lại rồi.\”

Thẩm Xu nhắm mắt, trong đầu lặp đi lặp lại lời nói của Lâm Lãng, sau khi hồi phục tinh thần mới đáp lại, \”Bùi Vân Khiêm đã trở lại rồi à.\”

Lâm Lãng gật đầu, \”Công chúa có đi nhìn một cái không? Nô tỳ lập tức chuẩn bị…\”

Ai ngờ hai chữ \’quần áo\’ còn chưa nói xong, Lâm Lãng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Thẩm Xu nghiêng người nằm xuống, \”Không đi, kêu bên ngoài nhỏ giọng một chút, bổn cung buồn ngủ.\”

Hồi phủ thôi mà cũng gây ra động tĩnh lớn như vậy.

Nói rồi, Thẩm Xu còn kéo chiếc chăn lên trên, che hai tai lại.

Thấy Thẩm Xu không có hứng thú, Lâm Lãng cũng biết đã nhiều ngày Thẩm Xu và Bùi Vân Khiêm có mâu thuẫn, việc tư của chủ tử không tới lượt một nô tỳ như nàng ấy nên hỏi tới, nàng ấy cũng không khuyên bảo nữa, xoay người ra khỏi phòng.

Một giấc này Thẩm Xu ngủ tới khi chạng vạng mới mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc không những không thanh tỉnh mà ngược lại quay cuồng hơn.

Thấy Thẩm Xu đã tỉnh, Lâm Lãng nhanh chóng đứng dậy nâng Thẩm Xu lên, chỉ sợ Thẩm Xu lại xoay ngươi ngủ mất.

\”Công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người có đói bụng không? Nô tỳ đi truyền thiện cho người.\” Lâm Lãng sợ mình đi rồi Thẩm Xu sẽ ngủ tiếp, còn cố ý nói, \”Công chúa đừng ngủ tiếp nữa, hôm nay người đã không uống thuốc rồi.\”

Nếu không phải Lâm Lãng nhắc nhở, nàng cũng đã quên mất bệnh phong hàn của mình còn chưa có khỏi, nhiều ngày bị Bùi Vân Khiêm chọc tức tới hồ đồ rồi.

Nghĩ vậy, Thẩm Xu giãy giụa bò dậy, xốc chăn lên mơ màng đeo giày xuống giường, \”Đi đi, bổn cung không ngủ nữa.\”

Thấy Thẩm Xu đã dậy, Lâm Lãng mới yên lòng, xoay người tới phòng bếp nhỏ mang bữa tối và thuốc của Thẩm Xu tới.

Nhiều ngày nay Thẩm Xu rất mệt mỏi, hơn nữa còn mắc phong hàn nên cơ thể lúc nào cũng uể oải, Bắc các lại lạnh lẽo, đêm qua lạnh tới mức tới nửa đêm nàng cũng chưa thể ngủ được, mãi cho tới khi gần sáng mới hơi buồn ngủ, vừa mới chìm vào giấc ngủ đã bị âm thanh bên ngoài đánh thức, bây giờ mới ngủ được một giấc trọn vẹn.

Nàng bắt đầu hồi hận vì đã ném chiếc chăn mang từ phòng Bùi Vân Khiêm tới.

Thẩm Xu ngồi ngay ngắn trước gương đồng, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt đã đỡ hơn hôm qua không ít, tâm tình cũng tốt hơn. Nàng tự tay chải tóc, cũng không sửa sang lại bản thân quá nhiều, dù sao trời cũng đã tối, chốc nữa cũng phải đi ngủ thôi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.