[Hoàn][Edit] Kiều Sủng Vi Thượng – Diệp Kiến Tinh – ☁️ Chương 39: Nổi điên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Edit] Kiều Sủng Vi Thượng – Diệp Kiến Tinh - ☁️ Chương 39: Nổi điên

Edit: Khang Vy

Mùi gỗ đàn hương quẩn quanh chóp mũi Thẩm Xu, cánh tay giam cầm trên tay vẫn còn đang gia tăng sức lực. Sức lực vừa phải đủ để Thẩm Xu không cảm nhận được đau đớn, nhưng lại không thể cử động nổi một chút.

Phía đối diện, đuôi mắt Tô Ngự liếc nhìn bàn tay đang đặt trên eo Thẩm Xu, lông mày khẽ nhíu lại khó có thể phát hiện. Mấy năm không gặp, người này vẫn giống như trước cuồng vọng vô lễ, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Tính tình Thẩm Xu dịu dàng mềm mại, hẳn là đã phải chịu không ít ấm ức.

Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt hai người đều che giấu cảm xúc hỗn loạn, mang theo vài phần sát khí nhàn nhạt, tuy rằng không thể hiện ra bên ngoài nhưng không khí xung quanh trở nên thấp hơn vài độ, vài người bên cạnh đứng xem náo nhiệt cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân.

Một người là thế tử Tĩnh Hà vương tay cầm trọng binh, một người là Trấn Quốc đại tướng quân quyền khuynh triều đình, mọi người xung quanh sao cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày hai người tám gậy tre cũng không đánh nổi này sẽ đối địch với nhau. Càng không nghĩ tới sẽ đối đầu với nhau chỉ vì một nữ nhân, thật đúng là càng sống lâu càng gặp nhiều chuyện kỳ lạ, một chuyến đi này không hề lỗ.

Không khí xung quanh yên lặng, chỉ có từng cơn gió nhẹ khẽ thổi cuốn góc áo bay lên.

Một lúc sau, Tô Ngự chậm rãi nâng tầm mắt, mở miệng đầu tiên, \”Đã lâu không gặp, Bùi tướng quân.\”

Bùi Vân Khiêm lạnh lùng nhìn qua, nhàn nhã \’ừm\’ một tiếng coi như đáp lại nhưng sát khí trên người không hề giảm sút, cánh tay ôm eo Thẩm Xu lại siết chặt hơn như đang tuyên cáo điều gì đó.

Thẩm Xu bị đau, theo bản năng nhíu mày, đáy mắt cũng có nước mắt, không phải vừa rồi còn ghét bỏ nàng sao, bây giờ lại nổi điên cái gì không biết? Nghĩ vậy, Thẩm Xu càng cảm thấy ấm ức, nàng cử động thân mình tỏ vẻ kháng nghị.

Nhưng mà hậu quả của việc này chính là Bùi Vân Khiêm không chỉ không buông nàng ra, thậm chí còn ôm chặt hơn nữa, khiến cả người nàng dán trong ngực hắn không thể động đậy.

Cảm nhận được Thẩm Xu đang không an phận trong ngực mình, sát khí trong lòng Bùi Vân Khiêm càng ngày càng lớn, sự bực bội ngày càng tăng.

Ở trước mặt Tô Ngự, Thẩm Xu bài xích hắn tới vậy sao?

Nghĩ vậy, gân xanh trên cánh tay Bùi Vân Khiêm nổi lên, đáy mắt lạnh lẽo.

Sau đó, hắn híp mắt, nhàn nhạt nói, \”Tối qua có lẽ nội tử* mệt mỏi nên nghỉ ngơi không tốt cho lắm.\”

(*xưng hô của chồng với vợ thời cổ đại.)

Nghe vậy, Tô Ngự hơi kinh ngạc. Thẩm Xu cũng mở to hai mắt nhìn Bùi Vân Khiêm khó hiểu, rõ ràng đêm qua nàng vẫn luôn ngủ ở Bắc các, cơ thể không tốt cũng vì phong hàn chưa khoẻ hẳn thôi, mệt nhọc khi nào vậy?

Không chờ Thẩm Xu khôi phục tinh thần lại, Bùi Vân Khiêm đã rút cánh tay bên hông Thẩm Xu ra, nàng còn chưa kịp đứng vững, trên tay lại có thêm một cánh tay có lực, nháy mắt đã ôm ngang nàng lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.