Edit: Khang Vy
Lúc hai người đi du hồ trở về đã là chạng vạng, vừa từ xe ngựa xuống dưới đã thấy rất nhiều cấm vệ quân đi về phía phủ tướng quân.
Lồng ngực Thẩm Xu run lên, trong nháy mắt bỗng cảm thấy dự cảm không lành.
Cấm vệ quân không ngừng đi về phía phủ tướng quân, chỉ trong chốc lát đã bao vây toàn bộ phủ, người dẫn đầu đúng là tâm phúc của Phùng Thái hậu, thống lĩnh cấm vệ quân Vệ Hiết.
Thấy rõ người đi tới, Thẩm Xu càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình hơn.
Chưa gì mà Phùng thị đã không nhịn nổi rồi.
Còn đang suy nghĩ, Thẩm Xu đột nhiên phát hiện tay mình bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Vân Khiêm theo bản năng.
Chỉ thấy, thần sắc Bùi Vân Khiêm lãnh đạm trước sau như một, trên mặt không có bất kì biểu tình dư thừa nào, chỉ là sự hung ác nham hiểm đậm hơn ngày thường một chút, lộ rõ vẻ nguy hiểm.
Một lát sau, nam nhân to lớn mặc áo bào trắng khôi giáp đi từ phía sau cấm vệ quân ra, vẻ mặt đắc ý, nhưng sau khi bắt gặp Bùi Vân Khiêm lại giống như thay đổi sắc mặt, cuối cùng lại khôi phục như thường.
\”Bùi tướng quân! Đã lâu không gặp!\”
Nói rồi, hai tay Vệ Hiết ôm quyền giống như hành lễ với Bùi Vân Khiêm.
Bùi Vân Khiêm lạnh lùng liếc hắn ta một cái, ngữ khí cuồng vọng lạnh nhạt, \”Thế sao? Bổn tướng quân cũng không nhớ được mấy người nhân vật nhỏ đâu.\”
Nghe vậy, Vệ Hiết thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, vẻ xanh mét cũng không thể che giấu nổi.
Hắn ta âm thầm siết chặt tay, tuy rằng chức quan không vang dội như Trấn Quốc đại tướng quân, nhưng ít ra hắn cũng là quan tứ phẩm, thống lĩnh hơn 4000 cấm vệ quân, từ trước đến nay đã biết Bùi Vân Khiêm kiêu ngạo tự phụ, lại không ngờ rằng ở trước mặt bao người như thế cũng không cho hắn ta chút mặt mũi nào.
Nhưng tục ngữ nói rất đúng, \’Quan hơn một bậc ép chết người\’, huống chi, lấy chức vị hai người mà so sánh với nhau thì đúng là Bùi Vân Khiêm không chỉ hơn hắn có một cấp bậc.
Nghĩ tới việc hắn ta sắp điều tra ra chứng cứ Bùi Vân Khiêm thông đồng với địch phản quốc, \’chứng cứ\’ mua bán chức tước ở trong phủ tướng quân, trong lòng Vệ Hiết cũng cảm thấy bớt giận, ánh mắt khoái chí, chuẩn bị xét xử cả nhà ngươi rồi, vậy để ngươi kiêu ngạo trong chốc lát vậy.
Nghĩ thế, Vệ Hiết thảnh thơi lại vui vẻ, chậm rãi nới lỏng nắm tay, nhếch miệng cười một nụ cười vô cùng khó coi, \”Ti chức thấp cổ bé họng, Bùi tướng quân không nhớ ti chức cũng phải thôi.\”
Nghe miệng mồn Vệ Hiết không ngừng nịnh nọt, mí mắt Bùi Vân Khiêm cũng lười nâng, hắn lạnh lùng nhìn quanh bốn phía, giọng nói không nhanh không chậm, nghe không ra chút cảm xúc nào, \”Ai cho ngươi lá gan dám bao vây phủ đệ của ta?\”
Nói rồi, Bùi Vân Khiêm lạnh lùng nhìn qua.
Ánh mắt Bùi Vân Khiêm sắc bén khiến Vệ Hiết cũng phải rùng mình, tay nắm chặt bội kiếm trong tay, một lúc lâu sau cũng chưa thể khôi phục tinh thần.


